Nobita sau một thời gian cuối cùng cạy đã bắt buộc thích ứng với nơi này cho đến khi cậu đủ mạnh để phá tan trị sở này. Thời gian cậu ở đây lâu cũng hẳn lâu mà ít cũng hẳn là ít, nhưng nhiều việc cũng đủ để cậu quên đi mục đích trở về nhà của bản thân. Phải nói là cậu quên luôn ấy.
Mệt mỏi trở về không ai khác là hai đứa trẻ một nam một nữ là nobita và linda sau khi đi làm nhiệm vụ về hai đứa toàn thân đầy máu me và mệt mỏi bơ phờ. Giờ hai đứa đang nghỉ tại phi thuyền chiến hạm của đội, để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài trong khoảng thời gian về trụ sở.
" Chết tiệt, tôi không còn sức lực nào nữa" linda thở dốc nói.
" lần này họ cho ta làm nhiệm vụ giết 10 băng đảng mafia trong toàn bộ thiên hà. Đã vậy mỗi băng đảng còn cách nhau đến 10 ánh sáng. Thật là con mẹ nó" nobita căm phần nghiến lợi không nhịn được mà chửi bậy.
" Suốt 6 ngày nay chúng ta đã vất vả rồi, nếu đổi lại là nhóm khác phải mất một năm mới hoàn thành xong ấy chứ" linda day trán, ăn ủi nobita đang bốc hỏa bên cạnh.
" Vậy mình đi tắm đây, linda cậu cũng tắm rửa đi. Người cậu chỗ nào cũng bẩn" cậu chán ghét nhìn cô rồi bỏ đi.
" Làm như người cậu sạch" cô trừng mắt nhìn cậu rồi bực mình đi tắm nơi dành cho các sát thủ cao cấp mới được hưởng thụ đặc ân này. Đừng tò mò, tuy họ ở phi thuyền nhưng phi thuyền này không khác gì một thành phố thu nhỏ, và cũng có nơi đặc biệt dành cho các sát thủ cao cấp dùng để nghỉ ngơi mà sát thủ thường dù mất mạng cũng không vào được.
Nobita sau khi tắm xong ra ngoài ngửi được mùi thơm khiến bụng cậu kêu lên liên tục, đi theo mùi hương thấy Linda đang ăn một bàn ăn với một Đống ngổn ngang bát đĩa nhìn như bãi chiến tranh." Này! Phần tôi đâu" cậu lại gần hỏi.
" Phần cậu" cô ngước đầu lên miệng ăn mì trộn mà dính đầy miếng " Mình..oàm.. ăn rồi..oàm"
< cậu là lợn sao > cậu thầm nghĩ.
" Vậy giờ mình ăn gì đây" cậu nhìn linda đang bê bát súp húp.
" Ăn hết rồi" cô phun ra một câu xanh dờn làm cậu tức đến mức sắp thổ huyết mà không biết phải làm gì.
" Mình đói" cậu nói
" liên quan đến mình không" cô lấy khăn lau miệng nhàn nhạt trả lời.
" cậu ăn hết phần của mình" cậu cố gắng bình tĩnh nói với cô.
" Mình đói" cô cũng bình tĩnh nhìn cậu trả lời.
" Vậy giờ mình ăn gì"
" Cậu có nhiều tiền vậy còn hỏi mình"
" Linda" cậu rít nhẹ "chúng ta đang ở biên giới. Chính xác là chúng ta đang ở hành tinh mã số 28 đó"
" vậy thì sao" cô vẫn bình tĩnh nhìn cậu, tay cầm ly trà uống mà cậu muốn cầm cái ly ném văng đi. Thực tế là cậu đã làm vậy, tiếng đoàng như bom vang lên.
" nobita đồ ăn hại, cậu nhìn xem bản thân vừa làm gì đi. Cậu biết cái cốc này nặng đến 5 tấn không Hả, chúng ta đang ở hành tinh không trọng lượng đó" chỗ tường cậu phi vào thuyền bị cậu ném mà lủng một lỗ lớn.