17. Không còn kháng cự [H]

1.9K 90 0
                                    

...

Ưmmmm... - Tiếng rên của Junghwa bị đẩy ngược trở vào cuống họng, bởi môi miệng cô đang bị môi Hani bao lấy, bàn tay tăng động ấy làm gì yên phận, liện tục sờ soạn rồi trườn xuống thấp dần, rũ bỏ hết những thứ vướng bận trên cơ thể cô xuống, một cách gấp gáp.

Cơ thể cô bị nhấc bổng lên, đặt nhẹ xuống giường, yêu chiều nâng niu.
Dưới ánh đèn ngủ lung linh hắt xuống từ trần nhà, cơ thể Junghwa càng trở nên huyễn hoặc, đẹp tựa nữ thần, khiến ai nhìn thấy qua nhất định muốn ăn tươi nuốt sống. Hani càng lúc càng khó khống chế bản thân, chỉ muốn đi vào trong cô. Nuốt một hơi thở nén hết dục vọng xuống để kéo dài cơn kích thích. Thật chất cũng chẳng muốn chấm dứt giây phút gần gũi này sớm. 

Đôi môi có lửa của Hani đốt cháy môi cô bằng đường hôn mãnh liệt. Nụ hôn này Junghwa đã trãi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng cô không thể nào kham nỗi... Toàn thân cô cấp thiết cần ôxi, xoay đầu né tránh một bên để... thở. 

Hai bàn tay ấn đầu Hani xuống dưới một chút, cô tự cảm nhận cơ thể của mình bắt đầu biết khao khát. Đôi môi có lửa ấy bây giờ tìm đến chỗ khác, đốt cháy vùng cổ cao ráo của cô, đốt cháy từng tất da thịt trên đường đi của nó. 
Một hơi thở phả nhẹ vào tai Junghwa.

Cơ thể em đã quen dần với tôi rồi mèo nhỏ. 

Lời nói phong tình mang đậm chất kích thích xấu xa, chiếc lưỡi không xương còn hư hỏng vươn dài liếm vòng theo vành tai cô khiêu gợi. 
Khuôn ngực nhô cao của Junghwa phập phồng theo hơi thở hốt loạn, bây giờ cô không còn tâm tư để phân tích hay bực bội mấy lời nói cuồng ngôn của chị ta. Đôi gò bồng đã nằm gọn trong tay Hani, cật lực nhào nắn hệt sắp nặn ra món bánh ngon nào đó. Cảm giác tê tái đê mê cũng chỗ tiếp xúc mạnh mẽ ấy lan khắp cơ thể, rần rần rạo rực.
Hani vểnh nụ cười đểu vương nửa miệng, trườn xuống dưới một chút, đỉnh ngực hồng hào ở ngay trước mắt, nuốt nước bọt một tiếng đánh ực, lập tức ngậm lấy không chần chừ, mặc tình day cắn, mút máp như thèm khát một dòng sữa ngọt, tay kia không ngừng dày vò bên còn lại.

Một bàn tay khác ra trận, xuống mỗi lúc một sâu, vuốt ve lên cánh rừng tươi tốt, rồi ụp cả bàn tay bao bọc chỗ nhạy cảm nhất của cô. Lại nhào nắn dưới đó, bóp mạnh một cái khiến Junghwa giật nẩy, không thể nén tiếng rên rĩ lớn. Cơ thể vô thức ưỡn lên để đón nhận hết mọi cảm xúc Hani mang đến, và có lẽ đang muốn nhiều hơn nữa.

Junghwa nghe như trăm ngàn con kiến gặm nhắm từng tất da thịt, từng khớp xương. Trước sự kích tình háo hức thuần thục từ Hani, cô lúc nào cũng vô lực cam chịu, lúc nào cũng hứng hết sự dày vò đè nén... Chờ đợi đến bao giờ người ta mủi lòng mới thoã mãn cho cô.

Người phía trên đang kích thích cô bằng mọi cách, mọi hoạt động, mọi thứ từ tay, chân, môi, lưỡi, cho đến những lời tình đầy gợi cảm.
Mọi điểm nhỏ trên cơ thể cô gần như căng ra chực nổ tung, dựng đứng lên hết, cong người lên nghênh đón...

Ưmmm... Uhhhh Hani... Tôi... Tôi chịu không nỗi nữa rồi... - Cô cắn răng ngậm lấy mép chiếc gối, miệng từ lúc nào có thể phun ra mấy lời này?
Mái tóc dài toáng loạn phũ trên tấm grap giường trắng tinh, ôm hờ khuôn mặt bây giờ đỏ ửng vì kích động của Junghwa, đôi mắt trầm đục khao khát trông mong, không còn sắc lạnh sâu xa. Mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cô, tiếng nói sớm trở thành những tiếng rên mị hoặc nhất, hơi thở hổn hển đứt quãng phả hương thơm quyến rũ... Toàn bộ cơ thể cô đều đã sẵn sàng cho chuyện này.

[HAJUNG] [LONGFIC] [HOÀN] - ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ