2.Ăn sạch em từ đầu tới chân [H]

2.9K 133 0
                                    

...

Chị ta nhẹ nhàng đặt Junghwa lên giường, tay chân vẫn bị trói chặt nhưng còn cố sức giẫy giụa, trông Junghwa đáng yêu hơn. Một con thú nhỏ bị bắt và bất lực tìm cách thoát ra... Em thoát được tôi sao? Cánh môi mộng đỏ nhếch lên mang tà khí. Tay cô vốn bị trói vào nhau, giờ còn bị trói hẳn vào thành giường.
Ngoài khung cửa sổ, hoàng hôn đã bị bóng đem dần nuốt chửng, không có gió, càng không có không khí dễ dàng lọt vào căn phòng này. Trước đây Junghwa cho xây ngôi nhà, cẩn thận dặn người làm phòng cách âm bởi bản thân bị khó ngủ. Có lẽ điều đó chính là thứ đẩy cô vào vực thẳm, vì giờ có la khản họng cũng chẳng ai nghe. 

Chị muốn gì? Thả tôi ra. - Cô gái ương ngạnh bây giờ nói giọng như muốn đàm phán, người kia nghe vậy bật cười, ngồi lên, ánh mắt thong dong lướt qua thân thể cô từ đầu đến chân. 

Tôi muốn em. - Đôi mắt thâm thuý không bị mặt nạ che khuất nhướn mày với cô.

- Tha cho tôi đi, chị muốn gì tôi cũng đồng ý... Tiền, muốn bao nhiêu cũng được.

- À, xin lỗi, ngoài cơ thể của em ra, bây giờ tôi không còn hứng thú với cái gì khác.

Vô liêm sỉ, ai cho chứ! 
Chỉ là bây giờ Junghwa không có bất kì một khả năng phản kháng nào. Mắt cay xè tủi thân cùng cực, cái cảm giác bất lực và tuyệt vọng.
Chị ta không nao núng với biểu cảm đáng thương này, sau khi ngắm nhìn cô, liền cúi xuống áp đôi môi nóng bỏng lên đôi môi bóng loáng của cô, cảm giác ấm áp từ khuôn miệng chuyền đến toàn thân Junghwa. Từ sâu trong tiềm thức, trong thâm tâm, có cỗ nhiệt lưu chảy dài theo đường đi mạch máu, chạy khắp cơ thể. Chính xác là cái thứ có gì đó trong rượu đang thao túng cô.
Môi rời môi, bởi cô không chịu hợp tác, cắn chặt răng, chắc vì lẽ đó nên chị ta chán nản chăng, đôi môi có lửa ấy đã lần mò sang nơi khác, nơi chiếc cổ cao cao, thở nhẹ vào tai và cắn mút vành tai cô, mặc kệ luôn chiếc hoa tai kim cương ngự trị ở đó. 

Một bàn tay... Bàn tay thon dài, bàn tay càn rỡ, đê hèn đang mon men vuốt lần xuống vùng bụng phẳng lì, rồi luồn xuống dưới, tốc ngược chiếc váy cô đang mặc, cách một lớp quần chip là có thể chạm vào da thịt chỗ nhạy cảm nhất... Aaaaa. Chưa vội vào bên trong, nhưng Junghwa đã cảm nhận rõ ràng từng ngón tay chị ta.
Cô gái nhỏ bắt đầu run rẩy, sự run rẩy làm ai đó càng hưng phấn hơn, ấn vào nơi nhô cao chỗ tay chị ta đang ve vuốt một cái. Cô giật nảy. 
Nước mắt chảy dài, lần đầu tiên có người xúc phạm đến thân thể cô như vầy. Khốn kiếp! Cô khóc không phải vì sợ, không phải vì đau, mà khóc vì sự tôn nghiêm của mình bị người ta chà đạp.

Đừng khóc nào, tôi có làm gì mạnh đâu, từ từ em sẽ dễ chịu.
Giọng nói trầm ấm vang bên tai Junghwa, cái gì chứ? Chị ta đang vỗ về? Nghe có vẻ giống như khiêu khích hơn. 

Chiếc lưỡi ẩm ướt quét qua khuôn má cô, hút lấy giọt nước mắt mặn đắng rịn ra từ khoé mi. 
Trời ơi đồ biến thái!
Junghwa không khóc nữa, cô là người cứng rắn nhất định không được khóc, tiểu thư lạnh lùng kiêu kì không việc gì phải khóc trong vòng tay chị ta.
Junghwa lắng hết cái nóng râm ran khắp châu thân, cắn chặt môi giữ thái độ lạnh ngắt quay sang một bên, trân mình như khúc gỗ, mặt kệ chị ta ve vuốt mình. Theo một nghiên cứu khoa học nào đó, khi bị hiếp dâm mà giẫy giụa sẽ tăng kích thích cho kẻ biến thái, hơn nữa nếu làm loạn cả lên, cô sẽ không còn...đẹp! Được, vậy chị ta muốn làm gì thì làm, có khi mất hứng sẽ thôi.
Con người kia cảm nhận sự lạ, liền xoay người nhỏm dậy, nhìn biểu cảm cứng đầu của cô một loáng liền nhếch môi. Đúng là cô gái thú vị!
Rất nhẹ nhàng, một bàn tay rê lên mặt Junghwa, kéo môi cô chững lại, lần nữa áp môi vào môi, càng cứng rắn càng dễ thương mà... Chiếc lưỡi công kích cô bị hàm răng đều tăm tấp chặn lại... Bất ngờ Junghwa cảm nhận một cái đau nhói, môi dưới bị người ta cắn mạnh, đau quá! 

[HAJUNG] [LONGFIC] [HOÀN] - ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ