38. Tiểu mỹ thụ gặp vạn niên thụ

1.8K 110 6
                                    

...

Junghwa không mấy ngỡ ngàng với câu trả lời của cô gái này, biết chắc sẽ có cái gì đó liên quan đến Ahn Hyojin, có điều, len lỏi vào lòng cô một loại cảm thương đặc biệt. Không gian rơi vào thinh lặng, vài cơn gió nhẹ thoảng qua tung bay hai mái tóc dài phi lao ra sau, khung cảnh chợt hoá bi thương.

- Solji unnie... Dù sao Hyojin cũng không còn, chị không nên quá đau buồn.

Chính Junghwa không hiểu sao bản thân thốt lên mấy lời này, cô trước nay chưa từng an ủi ai, cho nên lời nói thốt ra có vài phần ngượng ngập.
Chục phút sau không có tiếng trả lời, cô chợt thấy mình hơi dư thừa, có khi tự nhiên nhắc những điều không đúng thời điểm làm người ta buồn hơn. Nhưng vừa có giọng nói trầm trấm âm ấm truyền đến tai cô, nhẹ nhàng bất lực nhưng lại đầy ngoan cường.

- Tôi vẫn cảm thấy Hyojin vẫn ở quanh quẩn đâu đó bên cạnh mẹ con tôi. Có khi em ấy đang đứng cạnh tôi không chừng.

Ặc, tự nhiên có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Junghwa, vốn trước nay sợ ma, giờ nghe câu nói vô hồn của cô gái có người yêu vừa mới chết... nếu nói Junghwa không sợ cũng khó. Bất giác vòng tay khoanh trước ngực, nuốt khan một hơi.

- À ừm... Chắc chắn là vậy rồi, chị ấy ở một nơi nào đó sẽ luôn dõi theo hai người. - Junghwa trấn tâm, hôm nay cô có hơi nói nhiều nhỉ, nhưng hiếm khi có tâm trạng thế này. - Dẫu sao chị cũng phải sống tốt, ít nhất là sống luôn phần chị ấy.

- Nếu như... Không có đứa nhỏ này, có lẽ tôi cũng đã đi theo Hyojin. - Cô lại đặt nhẹ bàn tay lên bụng mình, nó lùm lùm chưa to lắm. - Sao em ấy lại như vậy? Sao bỏ tôi lại? Sao không về mang tôi theo? Đã từng hứa sẽ yêu tôi suốt đời...

Dường như Solji bắt đầu xúc động nghẹn lời, nhưng giọng điệu nghe có vẻ vô hồn. Là oán trách, dỗi hờn, là đau đớn bi ai, nhưng lại đầy ấp yêu thương. Đã không còn... không còn ai cạnh bên dỗ dành cô ấy như xưa, nên nghe kĩ sẽ thấy chông chênh chới với
Junghwa trầm lặng, len lén quan sát gương mặt nhỏ nhắn thống khổ, đâu đó có một sự ngưỡng mộ dâng kín con tim. Ít ra, đúng thật Hyojin đã yêu cô ấy suốt đời rồi, đến suốt đời của chị ấy, chỉ tiếc cuộc đời chị ấy quá ngắn ngủi, không thể yêu thương cô ấy lâu hơn. Lại ngưỡng mộ Hyojin, đến khi chị ấy mất đi, vẫn còn có một người trên thế giới này yêu thương tột độ, vẫn còn có một người luôn đợi mong đã tận cùng tuyệt vọng.
Hai người con gái, có thể yêu nhau đến vậy sao? Bỗng chạnh lòng.

- Chị rất yêu Hyojin? - Qua thêm một thời gian không nói năng, khi những dòng cảm xúc sắp sửa tuôn trào lắng lại. Junghwa mới lên tiếng hỏi tiếp.

- Hyojin cũng rất yêu tôi. - Solji chỉ gật đầu một cái, trả lời nghe có vẻ không liên quan, nhưng tự hào và chắc nịt.

- Hồi xưa... Sao chị dám yêu Hyojin? Không ngại chị ấy là con gái ư? - Junghwa còn không hiểu thế nào mình bật ra một câu hỏi quá sức vô duyên này, nhưng muốn hỏi quá thì phải làm sao?
Cô ngay lập tức nhận được một ánh mắt vừa nghi hoặc vừa kì lạ của Solji, lúc này mới khẳng định mình chắc chắn là vô duyên rồi.

[HAJUNG] [LONGFIC] [HOÀN] - ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ