32. Nhà vợ

1.5K 90 0
                                    


...

*4h30 Chiều*

Junghwa buông cây bút trên tay, lướt mắt qua chiếc điện thoại do dự một giây, mới chậm rãi cầm lên nhắn tin.
"Tôi tan sở rồi, chị đến đi". Lại do dự thêm một lúc mới bấm gởi. Người luôn quyết đoán như cô, tù lúc nào đã bắt đầu chần chừ?
Vài chục giây liền có tin nhắn trả lời, giống như bên kia đang đợi cô nhắn để trả lời ngay.

"Đang đợi dưới công ty em đây, bao giờ xong thì xuống".

Cô nhíu mày bước đến cửa sổ, kéo nhẹ tấm sáo đủ khoảng rộng quan sát phía dưới, quả là có chiếc Benley mày trắng đỗ chiễm chệ.

Chị về trước đi, tôi và Ha... À không, ... Heeyeon đến nhà ba tôi ăn tối. - Cô quay lại nói với Moonbyul ,rồi bằng một dáng vẻ hơi vội vàng vơ nhanh chiếc áo khoát bước khỏi phòng chưa kịp nghe câu trả lời.

Bước chân khẩn trương, nhưng càng xuống gần dưới sảnh càng tiết chế lại, chậm chạp hơn, nhẹ nhàng hơn, như thể chủ nhân đôi cao gót không muốn nó hoạt động nhiều gây tiếng vang, để người ta không biết có ai đó gấp gáp rời công ty, đồng thời để người đợi chờ không biết mình sớm xuất hiện.

Một bóng dáng cao thẳng tựa lưng vào chiếc siêu xe bóng loáng, khoanh tay trầm mặc, nhẫn nại đợi chờ, đẹp tuyệt! Đôi mắt sạch sẽ rơi dài lên bồn hoa đua nở trước công ty như đang thư thả thưởng hoa. Mái tóc đen mun suôn dài nửa cột hờ nửa chải hết ra sau gọn gàng ngăn nắp. Mọi thứ đều chỉnh chu như thế... 

Ánh tịch dương xiên xiên qua những tán cây trên cao, mềm mại phất phơ rọi lên thân thể hơi gầy nhưng săn chắc. Heeyeon chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng đơn giản, ấy vậy nhờ sự giản đơn tinh khôi của chiếc áo, mới bật lên hết khí chất toát ra từ chính bên trong con người.
Hẳn công ty vẫn chưa đến giờ tan sở, dưới sảnh chỉ lác đác vài người ra vào. Có vẻ tổng giám đốc lạnh lùng đang "lạm dụng chức quyền", tham ô thời gian của công ty, tự ý về sớm. 

Tất cả những ai có dịp đi ngang giờ phút này, khó tránh phải chăm chú nhìn ngắm hình ảnh "ngự tỷ đứng cạnh siêu xe", không khỏi bàn tán bô ba rằng người ấy đẹp, người ấy tiêu soái, người ấy đang đợi ai? người ấy là gì mà đứng đây?.... bla bla bla.. Dĩ nhiên những lời xì xầm bay ngay theo gió, lọt đến tai vị lãnh đạo đang từ từ sải bước ra cửa. 
Họ không rõ ánh mắt băng lãnh của tổng giám đốc ném về phía mình có ý nghĩa gì? Chỉ biết cúi đầu chào khi Junghwa đi ngang qua. 

Nhịp chân cô có khi nhanh hơn, có khi chậm chạp hẳn, tựa chính tâm trạng của cô giờ phút này, trồi sụt khôn lường. Khung cảnh bất phàm ngoài kia truyền đến con ngươi nâu thẫm, bất giác khiến trái tim đập vài nhịp thoi thúc.
Ánh mắt Junghwa ngập ngừng muốn dời đi nhưng không thể rời nơi ấy, nơi ai đó trầm tĩnh đợi mình. Đúng lúc Heeyeon thu hồi tầm nhìn... mắt chạm vào trong mắt...
Junghwa khựng bước chân, Heeyeon cũng nhỏm lưng khỏi thân xe, đứng thẳng. Không gian và thời gian đột ngột đông cứng vài chục giây. Qua một thời gian, Junghwa mới trấn tâm lấy lại bình thường, tiếp tục bước, thân thể mảnh khảnh uyển chuyển lả lướt, tựa cánh sen lay động theo cơn gió trên mặt hồ mùa thu.

[HAJUNG] [LONGFIC] [HOÀN] - ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ