7.Bệnh

1.5K 112 0
                                    

...

Đôi lời tâm sự thặc lòng nè.
Các bạn đừng thấy Pặc Bông bị hãm hiếp hết lằn này tới lần khác mà khi dễ em ấy. Bạn Pặc Bông đang đem cho chúng ta một thông điệp hết sức ý nghĩa.
Tình hình là bạn Pặc Bông còn bị hãm hiếp dài dài dài... Chưa nhanh chóng lộ ả mặt nạ vàng đâu.
Và nói luôn, thông điệp hết sức ý nghĩa mà Pặc Bông mang lại rất to lớn, chính là: "Gái thẳng" (bạn Bông tự nghĩ mình thẳng) một khi bị gái cong hãm hiếp... Sẽ tự động bị cong. (Chân lí đã được chính bản thân au chính chủ kiểm chứng ). *ố là la* 😆

Bị hãm hiếp thêm một lần nữa (Lần hai mới xong) sẽ thành thụ. (Đang sắp thụ lòi ở chap này) => Bắt đầu tự động hiến thân.
"Bất quá người ta chỉ là ngạo kiều thụ thôi" (lời của bạn Bông, ok bạn ngạo kiều thụ).

Tiếp đó là "bị "ngưng hãm hiếp, tức là đột ngột bỏ nhịn đói một thời gian T.T => thèm thuồng => "Ngạo kiều thụ" sẽ biến thành "Tiểu nhược thụ".

Bạn "tiểu nhược thụ" qua thời gian được toi luyện, rèn dũa, cưng chiều sẽ tiến hoá một bậc nữa: "Tiểu mỹ thụ" ngoan ngoãn.
Cuối cùng là "được" người ta hãm hiếp đều đặn, dịu dàng, thường xuyên "được" dâng hiến cho người ta... "Tiểu mỹ thụ" tự khắc biến thành "Vạn niên thụ" => Không ngóc đầu lên nổi... Một cây cổ thụ chính hiệu.
Đấy, cái fic này là ta nói, phân tích sự tiến hoá của các gái thẳng thành bé thụ, bạn Bông là ví dụ tiêu biểu, đã kiên cường hy sinh thân mình để chứng minh cho mọi người xem. 
Cho bạn ấy 1 vote nha. =))
Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến tục sự tiến hoá của "Gái thẳng" bình thường. Vào chap nha mọi người.

*********************

Ả mặt nạ vàng đặt tay lên trán Junghwa hơi lâu để thăm dò nhiệt độ lần nữa, đôi chân mày sắp dính chặt vào nhau. Cô không quá gay gắt với cái đụng chạm này, căn bản cũng không có sức lực chóng đối, chỉ nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, hoặc chẳng muốn nhìn mặt người mình ghét.

Ả đứng lên rời đi trong sự ngơ ngác của Junghwa, cô luôn nghĩ mỗi lần ả xuất hiện điều gây bất lợi cho mình, không cần chiếm lấy thể xác cô như mọi lần ả vẫn xuất hiện sao? Làm gì nhân từ thế? Junghwa căng mắt nhìn theo, chỉ là hơi bất ngờ chứ không có ý gì khác? Chẳng lẽ cô lại muốn ả... Nhảm nhí!

Junghwa không có thời gian nghĩ nhiều, ả đã trở lại, tay cầm theo chiếc áo khoác, lần nữa ngồi xuống bên cô, thở hắt ra. 

- Em đã ăn gì chưa?

-...

Cô nhíu mày im lặng, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi không màn đến sự có mặt của ai đó ở đây. Thực tế ả đến hay đi, cô không đủ khả năng xen vào hay đòi hỏi, mỗi lần ả đến đều vô hiệu hoá cô, đến khi chán thì rời đi. Giống như căn nhà của cô là của ả, công ty của cô bây giờ cũng là của ả... Và chính cô dường như cũng của ả!

Nhìn khuôn mặt phờ phạc bất cần của Junghwa, cái bụng phẳng lì lõm cả vào trong là biết, ả có thể tự đưa ra câu trả lời.
Thở dài trước cô gái bướng bĩnh, đắp chiếc áo dày cộp lên người cô vì thấy ai kia co ro, không còn cách nào khác liền khom xuống, vồng tay bế gọn cô vào lòng đứng thẳng, sau đó bước đi, khoan thai thong thả, như bê một món đồ mình sở hữu, hiên ngang rời công ty của chính cô.

[HAJUNG] [LONGFIC] [HOÀN] - ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ