45. Đêm còn dài [H]

2.8K 108 9
                                    

... 

Dạo này chúng mày có nghe chuyện vườn sau ở cổng Tây có ma không? 

Junghwa khoát tay Heeyeon về nhà, ngang qua đại sảnh nghe đám gia nhân kháo nhau tám chuyện. Bước chân cô ba ngập ngừng khựng lại.

- Có, nghe nói hồn ma của cựu chủ tịch đi qua đi lại... Nhiều bác làm vườn thấy đó. 

- Í, lạnh sống lưng quá, nghe nói không có đầu, còn lượn lờ lơ lửng, có khi đậu trước cửa phòng cô Solji nhìn vào. Chắc hồn về...

Bọn họ bàn tán thêm thắt, vẻ mặt hoang mang. Heeyeon nhíu mày khó chịu. 

Nè, làm việc không lo, ở đó tung tin đồn nhảm, muốn về quê thì nói thẳng, tôi duyệt. - Mặt cô ba nghiêm khắc vô cùng, trước đây ít bao giờ lên tiếng, cũng chưa từng gay gắt với gia nhân như vậy, bọn họ sợ sệt tản ra. 

Từ đây về sau tôi không muốn nghe các anh chị bàn về vấn đề này nữa, biết chưa. - Heeyeon hắng giọng, bộ dạng oai phong nhưng lại không giống những gì cố thể hiện ở nhà. Junghwa phải kéo tay một cái nhắc khéo, sợ anh chồng kích động "thoát vai", lỡ bại lộ hư đại sự.

Hiểu ý vợ, liền thở hắt một cái trấn tâm, để lại một ánh mắt rồi đi thẳng. 

...

"Vợ chồng mới cưới" nhà chủ tịch không rời nhau nửa bước, xuân thì tràn ngập, đi ăn tối về đương nhiên phải là quấn quýt bên nhau.
Heeyeon vào ngâm mình trong làn nước mát một chút để định thần, vốn không để bụng lâu về chuyện mấy gia nhân tán, tổ mệt não. 
Bước ra từ phòng tắm, thấy vợ yêu thương đang nằm bẹp trên giường, vùi vào chăn gối, không muốn động đậy. Mỉm cười, liền xoay chuyển đi ngay đến đó. 

- Gì vậy em, mệt hả?

- Tại chị đó, bắt đi bộ vòng quanh á. - Cô phòng má trách móc, biểu cảm vô cùng hiếm thấy mà cũng có thể là lần đầu tiên, với người đầu tiên.

- Hahaa... Cực một chút ăn sẽ ngon hơn. Sao lại mặc áo sơmi của chị? 

Tâm tình Heyeon cực thoải mái, ngồi xuống nệm, bế xốc thân hình khẳng khiu lên lòng mình ôm lại, âu yếm hôn lên má lên mũi, lên mắt, người kia nhũn nhèo. Sao chẳng nặng thêm một chút nào, có phải lúc nãy ăn chưa no không? 

Junghwa híp đôi mắt đen tròn, lười nhác, khi bị người ta bế vào trong lòng làm sủng vật cũng im lặng, ngược lại còn vùi sâu hơn vào bụng Heeyeon, phản ứng chậm chạp tỏ vẻ mệt mỏi, không muốn làm gì.

Lúc nãy em đi tắm quên lấy đầm ngủ, thấy sơmi của chị trên giá nên mặc luôn. - Cô trả lời ngon ơ không thèm hé mắt. 

Tiểu dụ thụ này, lại cám dỗ chị. - Heeyeon vẫn đang thoã sức hôn hít, dừng một chút thì thầm vào tai tuyên bố tội trạng của cô, sau đó tiếp tục cưng chiều. 

Bộ dạng lúc này của con mèo thật làm người ta muốn bắt nạt, trên thân thể mơn mởn mát mẻ vừa tắm xong, mặc áo sơmi màu xanh da trời của chồng, cởi đến cúc cổ thứ ba cho thoải mái.
Chiếc áo rộng thùng thình, nhưng lại ngắn cũn cỡn không thể che lấp nổi được cặp đùi thon dài mịn màn suôn sẻ. Đôi trường túc dài miên man, hẳn ở giữa có một cảnh xuân quang tuyệt vời, Heeyeon không cần tận mắt nhìn cũng có thể mườn tượng ra được. Chỉ che chắn bằng chiếc quần chíp mỏng nhỏ lấp ló ngay vạc áo.
Ôi trời, chết người!

[HAJUNG] [LONGFIC] [HOÀN] - ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ