37. Dư vị đắm say

2.1K 108 1
                                    

...

Căn phòng kín trên cao. Ánh sáng bên ngoài cố gắng xuyên qua tấm rèm dày vài tia mờ nhạt, tiếng chim sau khu vườn rộng của Ahn Gia hẳn ríu rít tưng bừng, nhưng không thể lọt vào đây bất kì một thanh âm nào. Bên trong, mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy lạnh khe khẽ chạy đều đều, và hai nhịp thở êm êm.

Junghwa dù rất mệt, mệt đến mức không chịu nổi nhưng vẫn mở mắt theo đúng đồng hồ sinh học, bên ngoài chưa sáng hẳn, cô cũng chỉ vừa thiếp đi được một chút, hơi rượu không còn bao nhiêu sau khi vận động quá nhiều, lại còn thở quá gấp gáp nên rất dễ tỉnh.
Có người đã tỉnh vẫn làm như không tỉnh, đã hết say vẫn làm như đang say...
Cô nằm trên chiếc giường trắng muốt to lớn với chăn gối lộn xộn, nhàu nhĩ vì cả hai thân thể vùi vào đó cả đêm, rã rời, mệt lữ... Thì ra không cần quá cuồng nhiệt hay gấp gáp, chỉ cần đắm say thôi cũng đủ mệt đến vầy. Bốn năm lần gì đó, không nhớ rõ phần dưới đã co thắt bao nhiêu lần?! Chỉ biết tâm trí cả đêm đi phiêu diêu.

Tấm chăng mỏng hờ hững vắt ngang thắt lưng, hai phần thân dưới dính với nhau, có người nằm ôm cô từ phía sau, một tay vắt qua eo cô thật chặt, tay còn lại gối dưới cổ cho cô nằm.
Junghwa mất vài phút định thần sắp xếp ngay ngắn những mảnh kí ức rời rạc trong đầu đọng lại đêm qua, có vẻ như càng về sau càng tỉnh, và cái vị nồng nàng cô vẫn còn cảm nhận rõ nét. Câu dẫn người ta sao? Câu dẫn để người ta được dịp ăn sạch mình, vậy thì ai là người phá vỡ cái hợp đồng nằm yên trong tủ kia trước đây?

Cứ nghĩ phải vật vã điên cuồng, phải làm cái gì đó rất đáng sợ, nhưng rốt cục, thực tế chứng minh cô yếu đuối đến mức nào? Chỉ có thể âm thầm nén lấy những tức giận, rồi ném nó thật sâu xuống tận đáy tâm hồn, để rồi có thể bình thản, nồng nhiệt ân ái cùng cái người bản thân cho rằng căm hận nhất, thậm chí còn đón nhận và tận hưởng mê đắm. Có cái gì đó đánh bẹp được sự tức giận ghen hờn. Tình yêu?
Cô đắng cay thừa nhận dường như mình đã bại trận trước chị ta... Thất bại thảm hại!

Dĩ nhiên cô hiểu, cái sự dạn dĩ liều lĩnh đêm qua là do men rượu thúc đẩy, nếu không có rượu chắc chắn cô không dám làm, nhưng rõ ràng những hành động bọc phát từ vô thức luôn đúng, luôn thật và luôn xuất phát tận đáy lòng.
Nhưng... Nếu thừa nhận bản thân có tình cảm với chị ta, thì có phải trơ trẽn quá không? 

Bỗng nhận ra, đây là lần đầu tiên người ta ôm cô ngủ, quả thật cảm giác đầm ấm vô bờ, lần đầu tiên biết được... Trên chiếc giường này lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy, ngủ chung nhau đã bao lâu sao giờ mới biết điều này ngây ngất?. Buổi sáng thật bình yên và mát mẻ.
Cô dẫu tiếc rẻ cũng không muốn nằm mãi trong không khí này, chìm mãi trong những ý nghĩ mâu thuẫn, những niềm vui mơ hồ. 

Nén một tiếng thở dài chán chườn, Junghwa ngọ ngậy, nhúc nhích muốn rời khỏi giường, thoát khỏi vòng tay âu yếm. Người ôm phía sau lập tức biết cô đã tỉnh, sao lại nhạy cảm như thế? Hơi thở liền vương vấn vùng gáy cô,vòng tay siết lại níu kéo không cho cô li khai.

- Junghwa... - Giọng nói nhẹ nhàng khản đặc dục cảm cất lên, đồng thời phả một hơi nhiệt khí vào tai cô.

[HAJUNG] [LONGFIC] [HOÀN] - ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ