61. Yên bình

2K 106 10
                                    

...

Ba ngày nằm bệnh, Junghwa được chăm sóc tận tình, cô không cho ai đó rời khỏi nên có người phải túc trực 24/24. Cô không màn đến Ahn Gia ra sao, dường như cũng quên mất mình là chủ tịch đương nhiệm, quên hết trời đất, với cô bây giờ tất cả suy nghĩ chỉ tập trung vào một người.

Hôm nay cô tỉnh giấc, điều đầu tiên cảm nhận được là hơi ấm quen thuộc, giọng nói quen thuộc vang vang bên tai dịu dàng. 

Vợ, dậy đi em, dậy xuống nhà ăn sáng cùng mọi người. 

- Em ngủ... - Cô nũng nịu, dụi dụi đầu vào tay Heeyeon. 

Dậy nào, chị bế đi rửa mặt. - cúi người đặt lên trán vợ nụ hôn dụ dỗ.

Thấy con mèo im im, liền mỉm cười bế gọn thân hình mảnh khảnh đó vào bathroom, đặt cô ngồi lên bàn rửa mặt.

Junghwa lười nhác vươn vai ngáp dài, dựa lưng vào tường ti hí mắt nhìn Heeyeon lấy bàn chải và kem đánh răng. Cô không biết từ lúc nào, nhưng đã biết cách buông lỏng bản thân để người ta chăm sóc, cô thích điều đó và thích luôn cái cảm giác biếng nhác để chồng làm mọi thứ, cô cảm thấy bản thân hợp với sự thụ động này kinh khủng.

Thích được người ta cưng chiều vuốt ve mơn trớn, thích để người ta hôn hít, thích nũng nịu nằm trong vòng tay rộng rãi mạnh mẽ, những lúc như vậy cô thấy thoải mái vô cùng. Có điều, người đó chỉ có thể là Heeyeon mới được, duy nhất một người trên đời này, cô mới có thể bộc lộ điểm này của bản thân. 

Nào, chồng đánh răng cho. - Heeyeon phì cười kéo cô lên. 

Dĩ nhiên, Junghwa hợp tác, còn có phần tận hưởng, há miệng ra cho người ta giúp mình đánh răng, không thèm nhấc tay lên.
Rồi lại để mặc cho người ta giúp rửa mặt lau mặt, thậm chí lười nhác đến nỗi để Heeyeon bế mình ra giường, lau người, thay quần áo luôn.

- Đi ăn sáng nào. - Heeyeon kéo miếng bánh bèo nhũn nhèo dậy sau khi đã giúp cô thoa thêm chút nước hoa, mỉm cười hài lòng với bộ cánh đẹp đẽ trên người vợ do chính tay mình làm style list.

Không chịu đi đâu. - Junghwa chu môi ghì tay chồng xuống, lắc đầu nguầy nguậy. 

Tại sao? 

- Em còn bệnh mà! - Cô tìm bừa một lý do chỉ chỉ lên trán mình, thật ra không thích đông người, với lại gia đình nhà chồng ngột ngạt.

Hôm qua bác sĩ nói em khoẻ rồi mà, xuống ăn cơm với mọi người cho vui.

- Chúng ta ly hôn rồi. - Lý do khác, cái này có vẻ hợp lý nhưng mắt chợt cay cay khi sực nhớ. 

Hôm trước tại phòng thờ chính miệng mình đã nói như thế, còn ra luật sư, mấy hôm nay lo đắm chìm trong hạnh phúc quên mất vụ này.
Heeyeon trầm ngâm một lúc, liền ngồi xuống cạnh vuốt tóc cô, xốc thân thể mảnh mai ấy lên lòng mình ôm lại. 

Chồng gặp luật sư xé đơn ly hôn rồi! Cũng giải thích với cả nhà vụ đó êm xuôi rồi.

- Không chịu. - Cô nũng nịu vùi mặt vào bụng Heeyeon giấu giếm giọt nước trong suốt tủi hờn.

[HAJUNG] [LONGFIC] [HOÀN] - ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ