44. Ăn tối

2.2K 122 3
                                    

...

Đi cùng nhau, không một lời nào nhưng cảm giác yên bình. 
Heeyeon đưa cô đi tiếp một đoạn, tiểu thư ơi tiểu thư, thực sự là rất ít khi chịu vận động rồi, mới có chút đã mồ hồi nhể nhại, rốt cục cũng dừng lại...
Một nhà hàng nhỏ kiểu Thuỵ Sĩ, những cái đồng hồ treo tường cổ điển làm điểm nhấn, rất nhiều giò lan trên trên khung giàn gỗ và thỉnh thoảng có một bình hoa ly ly lớn để trong góc. Đó cũng chính là hương thơm chủ đạo của nhà hàng. Không to mà ấm cúng.
 
Con tới rồi sao? - Một người đàn ông gương mặt phúc hậu nhìn thấy Heeyeon liền đi ra, vỗ vai chị. Hình như ông là chủ nhà hàng nhỏ này.

Chào appa, vâng con tới rồi. 

- A! Đây là... Bạn gái con sao? Cô bé xinh quá. 

Junghwa đang nép sau lưng người ta, bàn tay vẫn đan trong bàn tay, nghe hỏi vậy chợt gương mặt phím hồng. Có điều, câu trả lời của Heeyeon bật ra làm cô sững lại, ngước lên.

- Không phải ạ!

Đôi mắt vương tia thất vọng, bàn tay bỗng lơi, cô muốn buông ra quá, bao nhiều phấn khởi đột ngột tuột hết.

- Là vợ con. 

- À! Hahaa. Đẹp đôi lắm.

Ừ nhỉ! Vợ là vợ, người yêu là người yêu chứ, đôi mày cô giãn ra thoải mái, chỉ là trước người lạ hoắc, tính tình Junghwa vốn đã khép kín nên không thể tự nhiên. 

- Đến đây, ta đã chuẩn bị bàn cho con rồi. 

Ông đưa cả hai đến một chiếc bàn nhỏ sát góc tường, nhưng bức tường ở đó mở ra một tấm kính thuỷ tinh lớn vô cùng trong suốt, nhìn được bao quát khu vườn siêu đẹp. Bây giờ vừa lúc bóng đêm buông xuống, nên ánh đèn được bật sáng ở mấy điểm khuất, mọi thứ càng lung linh kinh ngạc. 

Junghwa chưa bao giờ thấy một cảnh đẹp đến vầy. Trên chiếc bàn nhỏ có một cốc nước, bên trong là nến và mấy cánh hoa lan, ngồi đối diện nhau, gương mặt đó lấp lánh ánh vàng, vừa mờ ảo vừa lấp lánh. Do người ta vốn đẹp như thế hay trong khung cảnh lãng mạn này cô càng thấy đẹp hơn vạn phần?

- Ta gọi bà ấy mang thức ăn lên. 

Người đàn ông ôn nhu nói với Heeyeon, sau đó rời đi, trên gương mặt phấn khỏi của ông cho Junghwa biết ông rất quý mến người trẻ này, đã lâu họ không gặp nhau và trước đây có vẻ họ rất thân thiết. 

- Vâng! - Heeyeon cười tươi. -Đó là thầy Kan, thầy dạy võ của chị hồi xưa, cũng là ba nuôi, ông sống bình yên nơi này cùng vợ, họ rất hạnh phúc. Hai người mở ra nhà hàng này, tự nấu và cũng tự chăm bón cây cảnh. - Người đàn ông đi khuất, mới nhìn cô giải thích.

Trong giọng nói ấy, cô nghe được sự ngưỡng mộ, ánh mắt hoan hỉ tựa như vừa được người đàn ông kia truyền sang một ít hạnh phúc của ông. Ngưỡng mộ sao? Chị ta ở trên cao như thế, nắm mọi thứ khiến ai ai cũng phải ước mơ, sao lại dâng lên sự ngưỡng mộ với người đàn ông bình thường thế kia? Hoá ra Junghwa trước đây, cứ ngỡ rất hiểu người ta, giờ lại như không hiểu chút gì ẩn sâu trong con người này. 

[HAJUNG] [LONGFIC] [HOÀN] - ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ