6. Em thoát được tôi sao ?

1.6K 110 2
                                    

...

Chiếc posrche bảy chỗ màu trắng từ từ lăn bánh, Heeyeon ngoan ngoãn ngồi im lặng để ai kia chuyên tâm nghiên cứu chứng khoán, không phải bản thân quá ngoan, mà với tảng băng dày ba mét đang toả nhiệt đó, quả thật không có sức lay động.
Xe đang bon bon chợt điện thoại Wheein reo, cô nàng bắt máy và có vẻ khẩn trương. 

Cô ba, chị Mina gọi, chúng ta đến đón chủ tịch. - Mina là một trợ lý khác của Hyojin. 

Hửm? - Heeyeon nhíu mày. -Không phải đang đi với chị Solji sao?

- Dạ, qua nhà chị Solji đón chủ tịch. 

- Vậy đi thôi. 

Anh tài xế nhận lệnh liền đảo vô lăng. Trong khi mọi người tương tác với nhau thì tảng băng vẫn chăm chú vào ipad, Heeyeon liếc nhìn qua nhẹ thở dài, xem ra không cần hỏi ý.

Heeyeon và mấy người khác xuống xe, Mina đang đứng một mình ngoài cổng rào một căn biệt thự mini màu trắng ấm cúng.
Junghwa tuy im lặng nhưng dĩ nhiên đã nghe họ nói, không động tâm, tuy nhiên chút tò mò làm cô bấm cửa kính xe nhìn ra, dẫu gì chủ tịch mà họ nhắc cũng là chồng sắp cưới của cô. 

Chủ tịch đâu? - Heeyeon hỏi.
Mina không nói gì, chỉ đưa mắt vào bên trong, cánh cửa đẹp đẽ đóng im ỉm, bộ rèm trang nhã buông xuống phía bên trong. Cứ nghĩ chủ tịch đang ở trong nhà, ai ngờ là đứng thu lu trước cửa, gọi ơi ới làm ồn ào cả khu vườn nhỏ đầy hoa. 

-Solji... Cho em vào đi, Solji ơi... Mở cửa cho em... - Tiếng ai đó khẩn khiết van nài.

Bên trong im lặng, nếu nghe kỹ sẽ thấy có tiếng khóc nỉ non.

Solji, mở cửa đi... Soljiiiiiiiiiii...

Tất cả thở dài lắc đầu, ở nhà cao cao tại thượng, nói ra ai cũng phải nghe, đến công ty thì uy nghiêm đỉnh đạc. Giờ đến tội, khuôn mặt thiểu não van cầu người ta. (Sợ vợ đó mấy men =]])
Hyojin gọi mãi không được, bực dọc đá chân vào cửa một cái thật mạnh.

- Aaaaaa... Uida... - Hyojin đau đớn kêu lên, ngồi xuống ôm chân, đôi giày cao gót hở mũi làm mấy ngón chân trắng nõn sơn phết đẹp đẽ đập vào cửa bị thương. 
Cả đám bên ngoài hốt hoảng chạy vào đỡ ra xe. Người chơi ipad vẫn lẳng lặng chơi ipad. Hộp thuốc để băng tay Heeyeon bây giờ đem băng chân cho Hyojin.

Sao mà bị đuổi thẳng cổ vậy Hai? - Heeeyeon vừa cẩn thận bôi thuốc vừa thở dài hỏi. 

Chuyện dài dòng lắm, Solji kêu chị về kết hôn đi, đừng lo cho chị ấy nữa. - Hyojin bất lực trả lời, biểu cảm rất tệ.

Ờ nhưng Hai với chị Solji yêu nhau hơn sáu năm rồi. - Heeyeon cong môi, bất giác liếc nhìn qua con người ngồi im lặng nãy giờ. 

Đúng lúc ai đó ngẩng lên, mắt chạm vào mắt Heeyeon, trừng một cái. 
Gì chứ? Ý là cô chen vào tình cảm hai người họ sao? 
Heeyeon nhận được một viên đạn, liền nuốt khan, cụp mắt tiếp tục băng bó không dám nói nữa. 

Tháng trước Solji nói muốn giữ lại một điều thiêng liêng, trước khi hai kết hôn... Chị ấy khóc rất nhiều, cuối cùng hai không thể không đồng ý, đi với chị ấy đến bệnh viện. 

[HAJUNG] [LONGFIC] [HOÀN] - ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ