40. Thành thật

2.1K 112 5
                                    

...

Junghwa nghe câu rõ mồn một những chữ cuối cùng của câu nói ấy, bỗng tim se sắc lại, cảm xúc rơi vào một màn hư ảo, không rõ là gì? Vừa uất nghẹn vừa đau thương, giống như có trăm ngàn mũi kim đồng loạt đâm vào lòng ngực không báo trước, giống như ai đó đưa dao cắt loà một phần thân thể. Cảm giác nhất thời là chán ghét, không hề muốn một chút nào. Nói yêu là yêu, nói không là không sao? Ai cho? Cô không cho.
Ừm nhưng mà lấy quyền gì không cho?
Rõ ràng cô không có lỗi, định thần mới ngộ ra mình là thật sự không có lỗi, chỉ là ngồi xe của Jin Woo thôi chứ đâu làm gì? còn chị ta thậm chí đè ra hôn hít trong xe kia kìa. Ừm thừa nhận cô đồng ý làm người yêu của anh ta, nhưng Heeyeon thì sao? Không phải cũng đưa cô gái kia vào khách sạn ư? Cô ít nhất chưa lên giường, cho nên chưa gọi là quá đáng. Hơn nữa hợp đồng ghi rõ là cho phép, cô không sai.
Có điều, dù cô nhận thức được mình không sai chăng nữa, những lời nói lúc nãy cũng vô thức làm bản thân khó chịu.
Bị Heeyeon bắt gặp cô đi với Jin Woo, trong góc sâu tối nào đó làm Junghwa thấy áy náy, cho nên mới có sự chấp nhận không hề chống đối từ nãy đến giờ. 
Khó chịu khi chị ta không hi vọng? Khó chịu khi lờ mờ hiểu chị ta sẽ buông xuôi? Thật ngớ ngẩn!

Từ khi nào lí trí tưởng chừng vô cùng sáng suốt, vô cùng cứng rắn của cô bị lung lay? Từ bao giờ cô đã không còn vững tâm, không còn lí giải được những cảm xúc lúc đối diện chị ta???
Cô không còn là cô, không còn là một Junghwa gò ép bản thân, lạnh lùng chuẩn mực. 

Và ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này không gian này, chính xác là trái tim cô đang lỗi nhịp, đang rung động dữ dội. Những thành trì kiên cố lần lượt đổ sụp, tầng tầng lớp lớp... Mở ra cho cô thấy rành mạch rõ ràng, tận sâu trong lõi trái tim, từ lâu đã hiện diện con người này, con người duy nhất. Một người con gái!

Sau câu nói, dường như Heeyeon vẫn đứng đó nhìn Junghwa... cô cảm thấy đôi mắt sắc lạnh dần chìm ngỉm giữa mang đêm, như một ngọn lửa lụi tàn dần trước khi tắt ngúm.

Khoảng cách gần nhất chính là ở trái tim đến trái tim, khi ta đứng cạnh nhau. Nhưng nếu nói trên thế giới này, khoảng cách xa nhất cũng chính là trái tim đến trái tim!

Ánh đèn loe lói mờ nhạt ngoài khu vườn khó khăn để hắt vào không gian vắng lặng này. Soi cho Junghwa nhìn thấy nhân ảnh mờ nhạt, một bờ vai run run, bờ vai gầy gầy... dần quay gót, xoay về phía cô một bóng lưng mạnh mẽ.
Ở đâu đó có người từng viết rằng: Nói đến ấm áp đó là bờ vai với bóng lưng. Được dựa vai người mình yêu, được ôm từ phía sau hay người cõng trên lưng quả thật rất hạnh phúc.
Nhưng nói đến lạnh lẽo cũng chính là bờ vai với bóng lưng: Bởi một lúc nào đó, người ấy quay lưng lại với mình, dù chỉ một người thôi cũng tựa như cả thế giới này quay lưng lại, bơ vơ chới với. 

...Và nhất là những lúc đau lòng lạnh lẽo nhất, không phải người ta cũng tự vòng hai tay ôm vai mình hay sao?
Junghwa bây giờ chính là rơi vào cảm giác như vậy, tự nhiên trong cái khoảnh khắc Heeyeon thở ra câu nói buông bỏ, Heeyeon quay lưng đi, chỉ một người thôi mà cô nghe cả thế giới này đứng lại, thanh tĩnh, cả thế giới về phía cô. Chết lặng...
Chẳng muốn một chút nào, thần kinh từ lúc giống như không còn hoạt động, cả người cô chỉ có mỗi con tim đang gấp rút đập điên cuồng, mạnh mẽ... Cô cần làm gì đó, không thể để mình tiếp tục đuối như vậy, không thể tiếp tục bức ép bản thân, không được! Phải tìm chút dũng khí...

[HAJUNG] [LONGFIC] [HOÀN] - ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ