5. Ngón tay tội nghiệp [H]

2.2K 102 3
                                    


...

Người phía trên cảm nhận được cơ thể của Junghwa không còn gồng cứng, không bài xích mình như lúc ban đầu liền sung sướng, bàn tay cật lực nhào nắn khuôn ngực không lớn lắm, ờ, vừa tay là được. Cảm giác mềm mại đê mê chuyền đến từ lòng bàn tay cũng đủ cho ai đó ngây ngất.
Không thể tiếp tục dần dừ, liền rời môi, trả lại không gian cho khoé môi sưng mọng mấp máp những lời rên rĩ mị tình. Khuôn miệng tức khắc bao lấy một bên gò đảo, tay còn lại se nắn nụ hoa hồng hào còn lại... Tận tình chăn sóc nơi đó.
Người Junghwa bây giờ nhũn ra, như bị điện giật, liên tục rùng mình. Cảm giác đã trải qua một lần nhưng bây giờ có vẻ như chân thực hơn... Khoái cảm này, từ hôm qua cô nhất định cho là tác dụng của thuốc kích thích, hiện tại có lẽ, không phân biệt nữa rồi... Đầu óc mụ mị, nhẹ bẫng, phiêu diêu. Cơ thể cô bắt đầu trả lời hành động tích cực từ ả, vô thức ưỡn ẹo để tăng cường sự tiếp xúc...

Người bên trên đã di chuyển xuống dưới tù lúc nào chẳng rõ, chiếc lưỡi hư hỏng quét một đường dài lên cánh hoa ướt át của cô, nó ướt lắm rồi! Ả phải khắc chế hết dục vọng xuống mới có thể trêu đùa cô thế này, hôm nay nhất định không gấp gáp, không vội vàng, phải đợi mệnh lệnh của cô. (ngoan dữ 😆)

Junghwa càng lúc càng rạo rực, không còn râm ran như ban đầu mà cuộn trào từng đợt, cô cần được lấp đầy bằng cái gì đó... Cần được lấp đầy đến nỗi ngứa ngáy khó chịu vô cùng....

Có điều... Chút lý trí còn sót lại trỗi dậy, cô khó khăn lờ đi mấy cảm giác sung sướng hèn mọn ấy
.
- Tha cho tôi điiii... Làm ơn.

Ả ta chau mày không hài lòng, ngẩng lên, bao nhiêu hứng thú tiêu tan phần nào, gương mặt biểu tình không vui. Em có cần lý trí đến vậy không? Rõ ràng đang rất muốn người ta.
Không nói gì, chỉ trả lời bằng hành động, dùng hai tay dang rộng chân cô ra, năm ngón tay lì lượm chơi đùa cọ sát lên cánh hoa mỏng manh mềm mại. Junghwa thực sự không thể chịu đựng sự tra tấn kiểu này, càng không thể van xin ả thoã mãn mình,... Đành nhắm mắt bấu chặt grap giường, chôn giấu vụng về tiếng rên khoái lạc vào cổ họng.
Ả chỉ cần chơi đùa không bao lâu nữa, người cô đã căng cứng, từng đợt rung động kéo đến ào ào, mọi thứ đạt đỉnh điểm, trân lại rồi giãn ra... Từng điểm nhỏ trên cơ thể giải phóng, phía dưới dao động dữ dội, từ từ vô lực... Mỗi milimet trên cơ thể cô nhạy cảm vô cùng, dòng nước ấm tuôn trào chính bản thân cô cảm nhận rõ. Cô mê man gục xuống giường, bây giờ mới là thời gian thoải mái nhất, nhiệt lượng trong người vơi dần dần...
Làm gì vậy? Sao còn chưa lên... Cô cụp mắt nhìn xuống bên dưới, người đó vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm của cô.

- Chưa xong mà cô gái, mới nắt đầu thôi.

- Aaaaaa... - Junghwa thét lên một tiếng... Mấy ngón tay thon dài đã nằm trọn trong người cô...

- Đừng đừng đừng...

Bàn tay ả mặc sức ra vào làm cô đau đớn rướn người... Nhưng cảm giác đau đớn dần được khoái cảm xoa dịu. Dòng suối cho chính cơ thể cô tạo nên giờ đang phản bội, nó góp phần giúp sự ra vào của ả trơn trượt dễ dàng.
Junghwa trân người, không thể phũ nhận mình đang hưởng thụ, rất hưởng thụ... Ả nhoài người, ngậm trọn một bên ngực cô, thoả thích mút máp, trong khi bên dưới hoạt động đều đặn, còn ác ý co mấy ngón tay trong người cô cho tăng ma sát. Độc ác quá mà!
Lúc Junghwa nghe mình giãn nở, sắp đến cao trào một lần nữa, người kia đột ngột dừng không mong muốn... Cô hụt hẫng mở mắt nhìn, gương mặt ả rất gần, trong hơi thở còn nồng mùi vị của cô.
Sao không tiếp tục?
Bàn tay ve vuốt bên ngoài như trêu ghẹo.

[HAJUNG] [LONGFIC] [HOÀN] - ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ