23. Giải phóng năng lượng

1.3K 81 4
                                    

...

Junghwa giật mình thức giấc khi ánh sáng tràn ồ ã vào phòng, chíu rọi từng ngóc ngách. Mặt trời lên cao vậy sao? Ừm, hôm nay là chủ nhật, lại vừa họp cổ đông xong hôm qua, coi bộ rất thoải mái.

Tên ngủ chung giường không ở đó, cô vươn vai bước xuống vào bathroom một lúc. Khi bước ra đã có cái mặt lù lù ở đâu đợi sẵn.
 
Em ra ăn sáng luôn nha. 

- Ừm. 

Thoáng giật mình, Junghwa đi theo người đó ra phòng ăn. Moonbyul đã đợi sẵn.

Byul ngồi xuống ăn sáng chung luôn đi. - Heeyeon lên tiếng.

Junghwa có hơi ngạc nhiên, trong nhà này chuyện gia nhân ngồi chung bàn có lẽ không xảy ra, hay Heeyeon xem trọng vệ sĩ của cô? Thôi, chẳng mấy để ý. Có điều, vệ sĩ của cô là ngồi xuống thật, người giữ kẽ như Moonbyul cũng ngồi theo lời Heeyeon sao? Đôi lông mày chau lại nhưng rồi cô cũng không để ý.  

- Byul vất vả bảo vệ cho vợ tôi quá rồi!. - Heeyeon lại bắt chuyện, lời lẽ hiền hậu ôn nhu, vô cùng khách khí. 

Moonbyul dường như có chút hoang mang, ngẩng lên nhìn chằm chằm người vừa phát ra âm thanh đó, một cái chớp mắt rất nhẹ, mau chóng lấy bình tâm.
 
Không có gì! - Là muốn khẳng định chủ quyền sao? Nhấn mạnh "vợ tôi" nữa chứ!

Lát chị có đi làm không? - Junghwa đột ngột quay sang hỏi Heeyeon, cắt ngang cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của cả hai. 

- À có, hôm nay có cuộc họp đột suất ở công ty. 

- Ờ! Moonbyul unnie, hôm nay mình đi shopping. 
  
Người "méo mó" nhất hôm nay có lẽ là Moonbyul, toàn phải nghe mấy tin giật mình. 

Ừm được. 

- Ơ, đợi chị đi làm về rồi đưa em đi. - Heeyeon đột nhiên khẩn trương.

Không cần. - Junghwa lãnh đạm phun ra hai chữ, rồi im lặng ăn không nói đến ai thêm. 

Nhưng đến lúc ăn xong, khi gia nhân dọn dẹp, cô lại lên tiếng, nhẹ giọng hơn, ngọt ngào hơn.

Chị đi làm đi, tôi thấy gì hợp sẽ mua cho chị. - Tự nhiên lại thấy ái nái trong lòng, dẫu sao Heeyeon cũng rất tốt với cô.

Chà chà, dỗ dành sao? Heeyeon nghe thanh âm khác thường này lòng liền vui sướng.

Được! - Thế thì đi họp cũng thoải mái hơn chứ! 

Có lẽ, chỉ cần cô ấy một giây thôi để tâm đến, cũng đã làm cho ai đó nước mắt đầm đìa vì mừng rỡ.

...

Moonbyul đứng sau, hai tay đúc túi quần, ngạo nghễ mà kiên nhẫn chờ đợi Junghwa chọn quần áo. Chỉ vài tiếng đồng hồ mà cô đã mua được cả đóng từ đồ thể thao, công sở, ở nhà và cả đầm dạ hội, muốn gom hết trung tâm thương mại về sao?

Hôm nay Junghwa tràn đầy sức sống, không ủ rũ nữa, gương mặt hưng phấn từ sáng đến giờ. Moonbyul không hiểu sao, bản thân lại thích đứng yên ổn dõi theo cô ấy vui vẻ như thế? Luôn muốn đặt cô ấy trong tầm mắt, điều này bây giờ, dường như không còn nằm trong phạm trù công việc nữa rồi, mà là... thích như thế!

[HAJUNG] [LONGFIC] [HOÀN] - ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ