41. Chấp nhận

2.1K 101 2
                                    

...

Junghwa ngồi trong cuộc họp không vào đầu chữ nào, có lẽ là người phụ nữ duy nhất ở đây nên mùi đàn ông đặc quánh làm Junghwa cực khó chịu.
Cô lơ mơ nhớ lời nói êm đềm sáng nay từ Heeyeon, toàn bộ ý niệm chỉ lãng vãng bấy nhiêu chữ. Chị ta chấp nhận được sao? Nhưng đâu đó trong lòng cô dâng sự khó chịu. Là quá thương nên chấp nhận hay vì coi không ra gì nên chấp nhận? Yêu đến nỗi ngốc luôn sao? Chị ta đúng là ngốc, đến nỗi cô đã nắm tay níu kéo rồi vẫn không rõ lòng cô ư? 

Cô đi đi về về giữa những mâu thuẫn mong lung, hai chân như đặt lên hai bờ vực khác nhau... Nếu càng trôi xa sợ rằng càng không trụ vững, rồi rốt cục cuối cùng có phải quyết định nhảy hẳn lên bờ bên nào không? 
Dĩ nhiên là có, xét về tình, Junghwa hẳn nhiên đã biết mình ngã sang bên nào. Xét về lí, là bên ngược lại.
Nhưng từ giây phút nào xa xôi, lòng cô đã không còn đặt nặng vấn đề người ở bên mình trọn đời nhất thiết nam hay nữ? Là sau khi nói chuyện với Solji chăng? Tại sao người con gái nhỏ nhắn ấy dám, còn cô lại không?

Cô ấy có mối tình đẹp, cũng được hạnh phúc bên người cô ấy yêu dù bây giờ không còn nữa, vậy mình thì sao? Đã có lúc vui mà, có lúc đau khổ, có phải mình đang trãi qua cảm giác yêu? 
Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có khoảng khắc rung động vĩnh cửu của tình yêu.
Là cảm giác tự nhiên bất chợt nhớ đến nụ cười của Heeyeon, khoé môi bỗng không nguyện ý vẽ một nét cười theo. Là lúc bất chợt nhớ đến những đêm ái ân mặn nồng, hai đứa quấn lấy nhau trên tấm grap trãi giường trắng muốt dù say hay tỉnh? gương mặt bỗng vô thức phiếm hồng. Là lúc nhớ đến khi Heeyeon nói buông bỏ, quay lưng về phía mình, lại bất giác nhói lòng giống hệt cảm giác khi đó.
Không cần chắc chắn tình yêu đó là thật lòng, chỉ cần chắc chắn đã có lúc người thật lòng rung động.

...

Cuộc họp kết thúc vào cuối giờ chiều, cô đứng lên gật đầu chào mọi người rồi bước nhanh ra cửa. Moonbyul chờ sẵn bên ngoài, đã sắp xếp xong đồ đạc vào túi xách cho cô, chỉ việc ra về. Byul luôn chứng tỏ mình là một thân cận chu đáo, đáng tin cậy nhất.

Sảnh công ty bây giờ còn rải rác mấy người về sau cùng, cuộc họp hơi trễ. 
Tính tình ngạo mạnh kiêu kì đã quen, cô dường như chẳng để mắt vào bất cứ thứ gì trên đường đi. Đôi đồng tử chỉ ngừng lại khi phát hiện bên kia đường có chiếc posrche màu trắng rất quen, bóng cao thẳng trầm mặc dựa lưng vào đó, cũng bộ đồ công sở giống cô, nhưng khí chất toát ra lịch lãm lạ thường. 
Luôn như vậy, thân hình đó luôn đẹp, gương mặt đó luôn có thần thái tiêu soái bất phàm, vậy mà sao đến bây giờ Junghwa mới nhận ra?
Luôn đơn giản như thế, kiên nhẫn đứng đợi cô như thế.
Cánh môi đỏ mọng nhẹ vểnh lên, cô hướng mắt về phía đó, gót chân xoay nhẹ toang bước qua, nhưng lập tức có bàn tay rắn rỏi thô ráp nắm lấy giật lại. 

- Junghwa !

Cô thu hồi tầm mắt, liền nhận ra gương mặt Jin Woo rất gần, anh đứng sát bên, dường như đã đợi lâu, xe anh đỗ cạnh bậc thềm, nãy giờ cô chỉ chú ý người bên kia làm sao thấy được? Gương mặt Jin Woo nhiều chỗ bầm đen. Junghwa nhíu mày. 

Jin Woo, anh sao vậy? - Tiện miệng hỏi thăm, không được vui lắm khi anh kéo mình. Hôm trước biết Heeyeon có bạo lực đánh anh nhưng chắc không thảm đến nỗi này.

[HAJUNG] [LONGFIC] [HOÀN] - ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ