13. Trừng phạt em lần nữa

1.4K 96 1
                                    

...

Ả mặt nạ vàng đứng lên chỉnh sửa bộ quần áo có phần hơi sọc sệch. Lướt mắt qua cô gái trên giường, cô nằm bẹp mệt mỏi, mắt nhắm nghiền. Chợt không muốn lìa xa cô, không muốn lát nữa đây lại phải cùng cô mỗi người mỗi hướng, gần ngay trước mắt mà cách xa tận chân trời.

Nuốt khan một cái, ngồi xuống bên giường, bàn tay khẽ khàng luồng vào mái tóc óng ả bồng bềnh của cô vuốt nhẹ. Junghwa nặng nhọc hé mở đôi mi, làm cái gì đây? Chưa hết, ả còn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô yêu chiều.

- Hôm nay biết cầu xin là rất ngoan.

Vừa mới ôn nhu một chút, ả lại giở giọng châm biếm làm cô bực bội, hai bàn tay yếu ớt nắm chặt xuống grap trải giường chực xé rách, nghiến răng.

- Chị đi được rồi. - Mới nằm im một chút, lấy được hơi sức liền hằn hộc với người ta.

Ả mỉm cười đứng lên, chợt nhìn thấy mấy cái vali gần ngay giường. Xem ra hôm nay em không còn sức lực để xếp đồ vào tủ rồi mèo con.
Những bước chân ả nhẹ chuyển hướng đến nơi đó mở hết mấy cái vali ra.

- Chị làm cái gì nữa vậy? - Junghwa nheo mắt, cố nói to nhưng do quá mệt cũng chỉ đủ thều thào.

- Định giúp em mặc đồ nhưng tiện tay xếp đồ vào tủ cho em, hay là muốn chồng em về nhìn thấy em thế này? Chà chà, xem chừng tên đó không kiềm chế nổi lại...

- Câm miệng. - Junghwa dụng hết sức bình sinh quát lớn, mấy lời nói càn quấy của ả chẳng bao giờ cô nghe lọt tai nổi. - Lấy cho tôi bộ pyjama. - Nhẹ giọng gầm gừ.

Ả mím môi nén tiếng phì cười trước thái độ bực dọc nhưng bất lực này, ôi em đáng yêu thế là cùng! Lại còn pyjama, sợ lát nữa chồng thấy dấu hôn chứ gì? Đồ ngốc!

Lần này ả chiều ý cô, lấy một bộ theo yêu cầu, đem đến bên giường, tận tuỵ mặc vào cơ thể ngọc ngà mềm nhũn. Junghwa khe khẽ nhấc tay nhấc chân theo ý ả, hợp tác cho ả mặc đồ lại giúp mình.
Từng động tác của ả nhẹ nhàng không muốn làm cô đau, tròng mắt ánh lên một loại tia sáng khó hiểu... Tuy vậy, Junghwa vẫn phát hiện ánh mắt ả gian tà lướt khắp nơi trên cơ thể cô, tay cố tình đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm. Độ manh động của con người này Junghwa đã quá quen, nhưng bất quá, giờ ả đang giúp cô nên có thể gọi là trả công cho ả đi, cô không truy cứu.

Chiếc cúc áo cuối dùng được cài lại, ả véo nhẹ lên má cô một cái nựng nịu. Con mèo ngoan ngoãn nằm yên trong lòng, để ả vuốt ve bộ lông mềm mại vầy có phải tốt hơn chống đối không? Lần nữa ả không kiềm được, đem cả người cô chôn vào lòng. Junghwa cảm nhận hơi ấm và hương thơm quen thuộc bao bọc hết mọi giác quan.

Chớp mắt một cái, điều gì đó vụt qua mắt Junghwa , ngẩng lên, bàn tay thuông dài của cô khẽ khàng rê lên chiếc mặt nạ của ả...

- Chưa đến lúc đâu cô bé! - Bàn tay nhỏ nhắn của cô bị một bàn tay bắt lại, chuyển đến chiếc môi mềm của ả, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

- Ít nhất cũng phải cho tôi biết gọi chị là gì chứ?

Đôi mắt trong suốt ngập nhu tình nhìn thẳng vào cô, cánh môi đầy đặn nhoẻn một nét cười... Mấp mái.

[HAJUNG] [LONGFIC] [HOÀN] - ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ