29. Trốn tránh

1.5K 94 0
                                    


Khó nhất không phải trốn tránh nhau, mà chính là đối diện...
Có những khoảnh cách nhìn gần trong gang tất.
Vẫn dường như trăm ngàn dặm xa xôi...

Có những phút lòng bỗng thấy đơn côi.
Người trước mắt mà như xa vời vợi.

...

Junghwa cuộn tròn người trong chăn chỉ ló mỗi đôi mắt đen tròn ra ngoài. Cô nằm im hướng mắt lên trần nhà đăm chiêu vô định. 
Có tiếng mở cửa, không làm cô động tâm. Moonbyul đến bên cạnh đặt khay cháo đã được hâm nóng lên chiếc bàn cạnh đầu giường, ngồi xuống nhìn Junghwa khẽ thở dài. Cả hai ngày không ăn gì, muốn chết sao? Cứ thế này làm sao sống nổi. 

- Em dậy ăn chút gì đó đi. 

Vẫn lì lợm như không nghe thấy, tròng trắng càng trợn hơn như muốn doạ người ta chết khiếp. Cố chết duy trì vẻ lạnh băng sắt đá, giờ cô cũng chẳng muốn nhìn con người đang nói, cô đã xem cô ta như chị em tốt, vậy mà chị em tốt tiếp tay người kia đâm sau lưng một nhát chí mạng. Mặt khác, Junghwa lại muốn quên sạch sẽ những gì đã xảy ra, không muốn nhắc nhớ bất kì thứ gì thời gian qua, phủi sạch nó như trước kia chưa đến. Nếu có chén canh của Mạnh Bà, cô chắc chắn không ngần ngại uống cạn sạch. 

Moonbyul chớp mắt vì sự ngoan cường không nên có này, tự nhiên đứng dậy kéo tấm chăn dày cô đang đắp xuống, không nói nửa lời, tự tiện đưa tay kiểm tra lại thân nhiệt trên trán Junghwa, điều này làm cô thoáng bối rối. Từ khi làm việc với nhau đến giờ, Moonbyul nhất mực giữ kẽ, chưa bao giờ quá phận như hôm nay. 

Chị làm cái quái gì vậy? - Cuối cùng cũng chịu lên tiếng. 

Em yêu người ta đến mức có thể chết đi sao? 

Hả? Gì chứ? Gì mà yêu đến mức có thể chết? Kì thực cô không chấp nhận mình yêu ai, càng chưa thừa nhận có tình cảm với ai, sao lại hỏi như vậy? Có điều, cô đau buồn như thể chết tâm, không ăn uống, không gượng dậy thế này khác nào đang tự tử? Tự tử vì quá đau lòng, vì thất tình? Có vẻ giống!!!
Ánh mắt dao động, ngước lên nhìn Moonbyul một lúc, rồi thu tầm mắt, cụp xuống buông rũ hàng mi dài cong vút, như đang nghĩ ngợi điều Moonbyul vừa nói. Cảm thấy bản thân tự nhiên nhu nhược yếu đuối quá, điều mà trước đây cô ghét nhất. 

Dẫu sao cũng là con gái phải không? Em có quyền được yếu đuối, được dựa dẫm vào ai đó... Yêu thì chấp nhận mình yêu, đó là rung cảm chân thật nhất mà mỗi con người sẽ trãi qua ít nhất một lần. 

-... 

- Tôi không giỏi nói mấy lời này đâu. - Giọng Moonbyul đang đều đều chợt sượng sùng chùn xuống, quả không giỏi nói mấy lời an ủi, nói chuyện tình cảm càng khôi hài với người như mình hơn. - Em mau ngồi dậy ăn uống đàng hoàng đi, nếu không trên bia mộ sẽ có dòng chữ "tự tử vì thất tình" đó. 

Junghwa nhìn trân trân, thấy gương mặt Moonbyul ửng đỏ qua đi liền có chút buồn cười, làm việc đủ lâu để cô hiểu, phải có bao nhiêu bất mãn, bao nhiêu dũng khí mới đủ để vệ sĩ này của cô nói những lời êm tai an ủi vầy, lại còn bong đùa, dỗ dành cô ôn nhu.

[HAJUNG] [LONGFIC] [HOÀN] - ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ