Bản Vương già rồi, không chịu nổi kích thích quá lớn.
Thấy hai cánh môi hồng đào kia ngày càng gần, Bản Vương sợ đến mức đơ cả người.
Từ từ, nó định làm gì?
Chẳng lẽ là muốn cảnh cáo Bản Vương mạo phạm nó lúc nãy nên thừa cơ tập kích tập hai, tiện thể tát luôn hai cái cho bõ cái công đó ư?
Bản Vương là kẻ khô khan, giờ chỉ biết nín thở, tập trung đấu tranh tư tưởng, cho đến khi hai cánh môi đó chạm lên môi ta thật, đầu óc mới nổ đoàng.
Khoan khoan. Hình như... không đúng lắm...
Sau đó thì càng không đúng hơn, chỉ thấy Yến Cửu đột nhiên há mỏ, cạp cái phập lên môi ta. Tuy không cảm thấy đau đớn gì thật, nhưng mũi vẫn xộc lên đầy mùi máu tanh.
Nó cắn đến cật lực, trút hết bao nhiêu cảm xúc. Cắn xong, lau vết máu bên khóe môi rồi bảo: "Nếu Hoàng thúc là người dịu dàng như Trẫm bảo, thì chỉ cần có người yêu ngươi, ngươi sẽ không nhẫn tâm từ chối phải không?"
Không có đâu!
Bản Vương là Nhiếp Chính Vương mà chỉ cần nghe danh đã khiến kẻ khác sợ vãi mật, dân chúng thấy ta như chuột thấy mèo, nào có ai chán sống chạy đến cắn môi Bản Vương!
Liên quan đến danh dự và nhân phẩm của mình, Bản Vương cần giải thích cho nó hiểu. Vậy mà ta còn chưa kịp mở mồm, Yến Cửu đã nổi giận đùng đùng chùm chăn cuộn tròn quay đít lại với ta, cũng để hớ cả gò mông trắng hồng.
Rồi phát hiện ra có phần chưa được che khuất, nó vội vàng kéo chăn chùm mông lại, ngoái ra lườm Bản Vương, "Nhìn cái gi!"
Bản Vương: ...
Trông cũng chỉ mềm hơn Bản Vương, trắng hơn Bản Vương, bong hơn Bản Vương thôi, nhưng dù sao cũng chỉ là mông, có gì đáng coi chứ.
Bản Vương lắc đầu, cầm khăn bịt miệng, đi tìm Tô Dung.
Tô Dung nhìn môi Bản Vương bị cắn rách thì nhăn nhó, vừa giúp ta xử lý vết thương vừa hỏi, "Có phải Vương gia bị nam tử điêu ngoa bốc đồng kia, ừm, cắn phải không?"
Bản Vương chỉ hừ cái, không đáp.
Tô Dung lại tỏ ra đã hiểu, "Là thật rồi."
Bản Vương nhíu mày nhìn nàng, "Thật cái gì?"
Tô Dung: "Vị công tử đó thích ngài đấy."
"Thích Bản Vương thì cắn Bản Vương ấy hả!?" – thích cái kiểu gì vậy! Thế nếu nó mà yêu Bản Vương sâu đậm thì có phải cũng giết luôn Bản Vương rồi không?
Tô Dung thấy Bản Vương mờ mịt chả hiểu gì thì lắc đầu, "Vương gia, ngài vừa có phúc lại vừa thông minh, trái tim cũng sáng rõ, chỉ trên phương diện tình cảm thì kém hơn một chút. Giống như sinh ra một trái tim bảy ngăn, lại có một ngăn bị che lấp."
Bản Vương ngẩn người, chỉ thấy nàng nói tiếp, "Trên phương diện tình cảm, ngài có phần chậm hiểu."
Bản Vương khó chịu, nhăn nhíu hỏi nàng, "Sao, ngươi đang dạy dỗ Bản Vương đấy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - Nhiếp Chính Vương (HOÀN)
RomanceNHIẾP CHÍNH VƯƠNG Thể loại:Cổ trang, cung đình, 1×1, hoan hỉ oan gia, kiếp trước kiếp này, HE. Biên tập: MissTony. Trong triều đình hiện nay thì nhiếp chính vương ta một tay che trời, quyền cao chấn Chủ. Lúc nào Bản Vương cũng lo Hoàng Thượng muốn đ...