Chương 27

927 64 11
                                    

Thư Cảnh Càn mang tiếng là Tửu Thánh mà say rồi thì tính tình xấu tệ.

Đâu chỉ lè nhè mắng nhiếc cái gã phụ bạc kia, còn tiện thể vung tay vẩy chân hất vỡ một bình rượu, "Chỉ là cái con cá chép bự lưu manh mà cũng dám bỏ rơi ta!"

Đấy, Bản Vương còn chưa kịp khảo mà hắn đã tự xưng hết rồi.

Nam tử, cá chép.

Giao tiêu, Giao nhân.

Lần này tới Hoa Thành, quả là mở mang tầm mắt.

Thư Cảnh Càn hùng hổ càm ràm xong thì nằm vật ra bàn, tiu nghỉu, "Có một thời gian ta bị bệnh, bệnh nặng lắm, gần như không xuống giường được. Hắn nói hắn muốn đi tìm linh dược cho ta, còn bảo nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ta. Nhưng hắn đi rồi không quay về nữa."

"Hắn có chân, lên bờ rồi, trông thấy thế giới hào nhoáng ngoài kia, chắc cũng quên còn một kẻ như ta vẫn chờ."

"Hắn không về nữa."

"Ta lừa hắn, bảo ngoài kia toàn người quái dị, gom cả vào cũng xấu hơn ta."

"Nhưng đúng mà, vốn dĩ họ cũng đâu bằng ta."

"Nhưng sao hắn vẫn không trở lại."

"Vì ta là nam à? Dù là thế thật, thì khi bên nhau, chúng ta vẫn rất vui vẻ đó chứ."

"Ha ha."

...

Sau đó hắn vẫn cứ lải nhải vô tận, Bản Vương không ngờ hắn nói nhiều tới thế.

Thấy hắn đã say mềm, Bản Vương đành đỡ hắn dậy, bảo Diêu Thư Vân về nhà trọ nghỉ trước, Bản Vương thì ra ngoài bắt một chiếc xe, chở Thư Cảnh Càn về phường rượu.

Đêm nay, trăng non cong veo như lưỡi hái, mang cả màu máu thâm trầm.

Mờ mịt chẳng tường.

Bản Vương dìu hắn lên giường, sai người cởi giày vớ cho hắn, lại lau mặt cho hắn, thấy tạm thời không còn gì phải lo lắng thì định ra về, rồi lại thấy Thư Cảnh Càn kéo nới vạt áo, để hở làn da trắng nõn, dưới làn da như có thấp thoáng linh khí dao động, sau đó luồng linh lực ấy mạnh mẽ tuần hoàn toàn bộ cơ thể hắn, khơi thông tất cả kinh mạch trong người.

Bản Vương nheo mắt nhìn, đến khi kết thúc cũng là lúc Thư Cảnh Càn mở choàng mắt, tỉnh như sáo hỏi ta: "Sao ta lại ở tửu phường thế này?"

Bản Vương nhíu mày, rồi tức thì hiểu ra. Trong cơ thể hắn có tồn tại một luồng linh khí rất tinh thuần, không chỉ giúp hắn khơi thông kinh mạch, mà còn thanh lọc tất cả độc tố, ví như rượu.

Hắn ngồi dậy, day day thái dương đau nhức, lại hỏi ta: "Quái thật, mới nãy ta còn ngồi với Nhạc huynh và Diêu huynh uống rượu cơ mà?"

"Ngươi uống say, Bản Vương đưa ngươi về." – ta nói, lại nhìn lướt qua ngực hắn.

Thư Cảnh Càn xấu hổ, vội vàng kéo áo che đi, "Thất lễ quá."

"Đừng hiểu nhầm," – Bản Vương nói, "Ta chỉ đang nhìn ngực ngươi, hình như có chứa một linh vật nào đó."

"Linh vật?" – hắn ngẩn người sờ ngực, "Linh vật gì?"

[DANMEI] - EDIT - Nhiếp Chính Vương (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ