Chương 21

1.3K 77 13
                                    

Ăn nước no nê, Nhạc Mạt dẫn em dâu và cháu trai về phủ trước, Bản Vương cùng Yến Cửu Yến Tứ đi tản bộ phố phường.

Đang lúc ngày xuân, đường phố tấp nập người qua lại, rộn ràng đông vui và náo nhiệt vô cùng.

Trong dãy hàng rong ven đường có lẫn một vài thanh niên tóc vàng mắt xanh, họ mang đến nào rượu sữa ngựa đặc chế, nào dao găm nạm ngọc, và cả những con mèo xù lông tròn ủng như trái cầu, cùng với thứ ngôn ngữ không ai hiểu nổi, vậy mà vẫn bi bô mặc cả từng đồng.

Yến Cửu lấy làm thú vị, vươn tay trêu chọc một chú mèo tròn, "Bộ lông trắng muốt, trông thật đáng yêu, đất Tây Vực này, không riêng người và tập quán bất đồng, ngay cả mèo cũng thật khác nhau."

Bản Vương thấy nó thích thì lấy mấy miếng bạc vụn đưa cho người Tây Vực kia, bảo: "Chọn một con về nuôi."

"Thôi." – Yến Cửu lưu luyến rút tay về, "Ta là Vua một nước, nuôi nó trong cung sẽ bị cho là ham vui chơi bời. Huống chi, Trẫm bận trăm công nghìn việc, không có thời gian chăm sóc nó."

"Bận thế à." – Bản Vương chọn một con ôm vào lòng, "Nếu ngươi thích thì nuôi trong phủ ta, khi nào muốn gặp thì đến phủ ta thăm nó là được."

Yến Cửu nhoẻn cười, "Cũng được."

"Xì." – Yến Tứ đứng bên tặc lưỡi, "Hoàng Thúc chiều nó quá thành hư, bảo sao trước mặt người ta thì vui vẻ hòa nhã, chỉ gặp người mới tùy hứng kiêu căng."

Yến Cửu cau có, "Ngươi nói gì?"

"Không, chả nói gì." – Yến Tử ngậm ngay mồm lại, thoăn thoắt lách vào dòng người, nhìn ngó loăng quăng.

Bản Vương lại ôm mèo đi theo Yến Cửu, chợt thấy cách đó không xa xuất hiện một đôi đen trắng. Người áo đen là Phong Mộ Ngôn, tay cầm tẩu thuốc hồng ngọc, phong tình mị hoặc. Còn trắng là Tô Thanh Mặc, tay cầm một bức tranh chữ, nhã nhặn thanh cao.

Tay áo hai người khẽ phất phơ theo gió, đi đến đâu cũng khiến kẻ khác phải ngước nhìn.

Đương nhiên với dung mạo như thế, Bản Vương và Yến Cửu cũng chẳng kém cạnh là bao, có để ý thì để ý hai bàn tay đang đan cài vào nhau kia, cùng với dáng vẻ thản nhiên chẳng kiêng nể thế tục.

Hai người họ, cuối cùng vẫn đến với nhau.

Có lẽ trước kia Phong Mộ Ngôn còn khúc mắc, chỉ cho rằng Tô Thanh Mặc uống canh Mạnh Bà vì hận hắn.

Nhưng đến lúc này, hắn cũng nên hiểu, Tô Thanh Mặc vì thương hắn mới quyết ý phải quên.

Chỉ có buông xuôi hận thù, mới có cơ hội làm lại lần nữa.

Khi lướt qua nhau, Bản Vương nắm cổ tay Phong Mộ Ngôn níu lại, hỏi thật nhỏ: "Có đáng không?"

"Ai biết được." – hắn hút điếu thuốc, "Có thể gặp lại hắn dĩ nhiên là vui, nhưng nghĩ đến ngày mất hắn, lại thấy thật giày vò. Cho nên ta nghĩ, lần này ta sẽ đi theo hắn."

Nói rồi hắn nhả ra một vòng khói, vẻ mặt nhẹ không như gió thoảng, "Tóm lại, khi nào hắn đi, ta cũng sẽ đi theo. Trên đường Vãn Sinh, cũng nên có người đi cùng hắn."

[DANMEI] - EDIT - Nhiếp Chính Vương (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ