Thư Cảnh Càn cam chịu nhắm nghiền hai mắt, lại nhận ra hàm răng sắc bén kia chẳng đâm thủng làn da mình như đã tưởng, chỉ nhẹ nhàng day cắn chút thôi, sau đó còn thè lưỡi liếm liếm đầy tình dục.
Thư Cảnh Càn cũng bực, hất gã ta ra, "Muốn ăn thì ăn lẹ lên cho người ta được chết thoải mái đi."
Ấy thế mà gã Giao nhân vẫn cứ nhấm nháp từng chút một, nắm bàn tay y, liếm láp từng ngón tay, bên môi còn kéo theo cả sợi nước miếng, trông rõ dâm.
Thư Cảnh Càn không biết quá trình mần thịt của Giao nhân thế nào, chỉ thấy lòng mình cứ thấp thỏm, nửa vời thế này chẳng thà cắn phát chết tươi cho thanh thản.
Thế nhưng lão cá tinh liếm rất chăm chú, làm người ta cũng gượng gượng thế nào.
Cả người Thư Cảnh Càn đơ như khúc gỗ, mặt mày nhăn nhúm, lòng thì suy nghĩ miên man, không biết gã ta liếm thoả thuê rồi có há mồm xực đứt ngón tay mình không nhỉ.
Vì tập trung toàn bộ tinh thần lên từng ngón tay mà Thư Cảnh Càn không phát hiện ra dưới hông lão cá tinh đang có thứ gì đó rục rịch, muốn phá vảy chui ra.
Mùa xuân, mùa động dục của loài cá.
Nhưng Giao nhân cao cấp hơn cá, không thích cố chấp theo đuổi, cũng không ham ép buộc giao phối, theo nguyên tắc 'Ít mà chất', gã đã chọn lựa mấy trăm năm qua, khó khăn lắm mới gặp được khuôn mặt thanh tú hợp khẩu vị mình, nên chẳng muốn con mồi chết ngay.
Nhưng trông cơ thể gầy gò yếu đuối này, có khi chưa hưởng dụng được mấy lần đã ngỏm củ tỏi rồi ấy chứ.
Thư Cảnh Càn vẫn chăm chăm để ý ngón tay mình, nào có biết thực chất lão cá tinh đâu hứng thú gì với nó, mà đang định giở trò với cơ thể y kìa.
Ánh mắt trở nên dâm tà trắng trợn, dù chưa động thủ nhưng đã ăn người ta từ trong ra ngoài một lượt rồi, lúc mút tay Thư Cảnh Càn còn phát ra những âm thanh đầy tình dục.
Nếu khắc trước Thư Cảnh Càn mới chỉ thấy thấp thỏm, thì khắc này nổi đầy da gà rồi ý.
Rốt cuộc y cũng nhận ra, lão cá tinh đâu chỉ định ăn thịt mình đơn giản thế.
Vừa sợ vừa lạnh, cả người y lắc lư, ngất.
Giao nhân nào đoán được y còn yếu hơn mình tưởng tượng, nhất thời cũng đâm lo. Với cái sức khỏe này thì làm sao mà giao hợp cho khoái chí được.
Thu gom bụi rậm bên bờ, Giao nhân làm thành một chiếc ổ đơn sơ, thả Thư Cảnh Càn nằm vào, nghĩ một lúc lại lặn vào nước kiếm mấy loại lá thuốc, nhai nát pha với máu mình đút cho y.
Ổn thỏa rồi gã lại nhóm lửa, đẩy Thư Cảnh Càn đến gần đống lửa, rồi ngả người nằm vào bên y.
Đêm đó, Thư Cảnh Càn bừng tỉnh từ trong mộng, thấy dưới thân rất mềm mại, cho là đang nằm trên giường, cảnh tượng lúc trước chỉ là cơn ác mộng thôi.
Ấy nhưng vừa mở mắt đã đối diện với một đôi mắt cười như không cười. Chỉ thấy gã Giao nhân gặp ngày hôm qua đang chống cằm, mái tóc đen tản dài, ung dung nhìn y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - Nhiếp Chính Vương (HOÀN)
RomanceNHIẾP CHÍNH VƯƠNG Thể loại:Cổ trang, cung đình, 1×1, hoan hỉ oan gia, kiếp trước kiếp này, HE. Biên tập: MissTony. Trong triều đình hiện nay thì nhiếp chính vương ta một tay che trời, quyền cao chấn Chủ. Lúc nào Bản Vương cũng lo Hoàng Thượng muốn đ...