Chương 10

1.7K 102 0
                                    

Vào khuya, Bản Vương cởi áo tháo đai, nằm lên giường.

Sau khi hít 'Mộng Tiêu Tương', ý thức của Bản Vương dần rệu rã, thân thể cũng dần nhẹ nhàng lửng lơ, cảm giác như chẳng biết đêm nay là đêm nao.

Trong giấc mộng là một cõi mơ hồ, như lớp sương mờ quanh năm khói tỏa, chẳng thể thấy rõ bất cứ thứ gì.

Bản Vương mịt mờ đi về phía trước, nhận ra xung quang đều có đường, rồi lại như chẳng đường nào đi được. Kẻ đã phiêu bạt nhiều năm trên phàm trần như ta, đâu cũng như chốn quay về, rồi đâu cũng không phải.

Chẳng phải mơ rồi sẽ gặp được người mình khắc khoải nhất, thực hiện được ý nguyện mong muốn nhất hay sao?

Nhưng thế này là thế nào?

Người khác dùng 'Mộng Tiêu Tương' thì có đôi có cặp, nắm tay nhau đồng hành, còn Bản Vương hít 'Mộng Tiêu Tương' vào, lại vẫn cứ cô đơn chiếc bóng, một mình một đường thế này ư?

Cảnh vật chìm sâu trong sương khói, đừng nói người, cả quỷ cũng chả thấy bóng đâu!

Đã chẳng thể phân biệt bắc nam, thôi thì Bản Vương cứ chọn đại một hướng.

Tận sâu trong lớp mây mù, rốt cuộc Bản Vương cũng gặp gỡ hai người, một người đưa lưng về phía ta, đứng trên Tru Tiên đài, tay chân bị xích tiên trói chặt, trên không tới trời, dưới không chạm đất, trông thật thê lương mà bi tráng.

Hắn ta cúi đầu nhìn nam tử anh tuấn với bộ y phục đỏ tươi dưới đài, nói: "Lăng Quang à, giờ thì ngươi sẽ không phải gặp ta rồi."

Bản Vương ngạc nhiên không phải vì mình có thể nghe thấy, mà vì cảm giác như bóng dáng hai người đó thật thân quen, chân chẳng chờ ý đã tiến về phía trước.

Chỉ thấy người tên Lăng Quang đang cau mày lại, "Thiên Tuyền, chuyện tới nước này, ngươi có hối hận không?"

"Hối hận?" – Thiên Tuyền rũ xuống bật cười, xiềng xích trên người gã rung động, phát ra từng tiếng trầm buồn, gã ngả ngớn nói: "Ba mươi ba tầng trời, cao nhất là tầng Ly Hận, bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất là bệnh tương tư. Tầng Ly Hận quá cao, không trèo lên là được, nhưng tương tư đắng khổ, phải chịu đựng thế nào?" (Hận vì phải chia ly)

"Ngươi!" – Lăng Quang tức giận, hào hển: "Tưởng ngươi đã biết tội thì ta còn chạy đến cầu xin Ngọc Hoàng tha cho, vậy mà sao ngươi vẫn cố chấp ngu muội đến thế!"

Thiên Tuyền vẫn cứ cười khúc khích, cười đến run rẩy, "Ngươi cho là ta sợ chết à? Vạn vạn năm qua, bản tiên đã sớm ngán ngẩm, chết thì có đáng sợ gì?"

Lăng Quang hụt hơi, "Thân là thượng tiên, sao ngươi sa đọa đến nước này?"

"Sa đọa?" – Thiên Tuyền thôi cười, quắc mắt nhìn về phía Lăng Quang, "Nhân gian đều nói, chỉ nguyện làm uyên ương chẳng làm tiên, bản tiên mới chỉ dính chút phàm trần, rung động một trái tim trần tục. Thế nào là sa đọa? Yêu một người là sa đọa ư? Giờ bản tiên nghĩ lại, đời này điều ta sa đọa nhất chính là đã yêu phải kẻ như ngươi."

"Thiên Tuyền —"

"Đừng nói nữa." – Thiên Tuyền lắc mái tóc dài đã rối bù, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không dính líu gì tới ngươi nữa. Dù có bị đầy xuống hạ giới, rơi vào luân hồi, hay bị nghiền nát thành tro, tiên thể hủy diệt, thì ta cũng sẽ quên ngươi. Còn ngươi, cũng tự mà quên ta đi."

Lăng Quang thì thào: "Quên... ư..."

Đột nhiên một cơn tanh ngọt trào lên cổ họng, Bản Vương che miệng ho quặn lên từng cơn, đến khi buông tay xuống, lòng bàn tay đã nhuốm đỏ.

Phải rồi, quên đi mới tốt, quên rồi sẽ hết đau thương.

Tỉnh lại từ cơn mơ, Bản Vương chỉ thấy mùi máu tanh vẫn chưa nguôi trong cuống họng, sau đó nhổ ra một búng máu.

Nha hoàn gác đêm vội vã châm đèn, hoảng hốt: "Vương gia, ngài làm sao thế?"

Bản Vương kéo màn, lau khóe môi, "Không sao, ngày đông hanh hao, Bản Vương nóng trong người."

"Nhưng ngài nôn cả ra máu rồi, không được." – nha hoàn do dự, đặt nến xuống, hớt hải chạy đi gọi Tô Dung.

Bản Vương ngả lưng trở lại. Nhìn ánh nến lắt lay, bật cười.

À, của cho quả là của ôi. Hương liệu Phong Mộ Ngôn đưa ta ấy, có lẽ để lâu quá hạn rồi.

Và kẻ bệnh "Vật lộn giữa sinh tử, thổ huyết ra đầy giường" ta đây, vì hôm sau không ai gọi dậy mà ngủ quên. Đến khi mở mắt, mặt trời đã nhô cao.

Bản Vương nhấc mông ngồi dậy, vừa mặc đồ vừa hỏi: "Sao không ai gọi Bản Vương dậy?"

Nha đầu đứng bên tiu nghỉu vẻ âu lo, "Vương gia, ngài đã bệnh thế rồi cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng lao lực quá. Sáng sớm nay, Lý quản gia đã sai người sang Diêu phủ báo cho Diêu đại nhân biết chuyện ngài đổ bệnh, nhờ hắn báo lên Hoàng Thượng rồi, Hoàng Thượng sẽ không trách tội ngài đâu."

Bản Vương ngẩn người, rồi cứ lăng lăng nằm lại.

Ta đây mới khí huyết công tâm, nôn ra ít máu, thế mà đã bị cho là bệnh tình nguy kịch, vô phương cứu chữa rồi.

Nếu để truyền ra, không khéo đám cựu thần đó lại sướng phát rồ mà chạy ngay đi đốt pháo ăn mừng ấy chứ, coi như Đại Gian Vương ta đây sắp toi rồi.

Bản Vương còn đang nghĩ có nên nhân cơ hội giả bệnh, tranh thủ mấy ngày nghỉ ngơi ở quý phủ hay không, thì đã thấy Tô Dung bưng bát thuốc đến, nói rằng: "Vương gia yên tâm, ngài chỉ khỏe quá lại nóng trong, uống ít thuốc là khỏi."

Bản Vương: ...

Thôi, cái này thì không chối được.

Nhận bát thuốc, Bản Vương hỏi: "Đêm qua ngươi xem bệnh cho ta à?"

[DANMEI] - EDIT - Nhiếp Chính Vương (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ