Cơm trưa xong, nhân lúc đợi tiểu nhị thu dọn bát đũa, Bản Vương dò hỏi "Nghe nói trong khe Thiên Thủy có giao nhân?"
"Ầy." – tiểu nhị vẩy khăn, "Truyền thuyết thôi, đừng cho là thật."
"Sao lại không thật?" – viên chủ quầy rảnh rỗi đứng bên nói chen vào, "Nghe nói cả người giao nhân đều rất quý giá, nước mắt hóa thành ngọc, kéo tơ không bao giờ đứt, ngay cả lóc ra cũng có thể lấy mỡ làm dầu thắp vĩnh cửu, giá bán cứ trên trời. Trước có người tung tin bảo gặp quái vật nửa người nửa cá ở khe Thiên Thủy rồi dẫn theo cả đám người xuống nước bắt cơ mà."
"Thật á?" – rõ ràng là cậu tiểu nhị không biết chuyện này, hăng hái hỏi: "Thế rồi sao, có tìm được không?"
"Chắc là có." – viên chủ quầy vuốt râu, "Vì đám người đó có trở lại nữa đâu."
"Hả?" – tiểu nhị rùng mình, "Bị giao nhân ăn thịt rồi à?"
"Ai biết." – chủ quầy lắc đầu, lại cúi đầu tiếp tục gảy bàn tính.
Bản Vương nhìn sang Diêu Thư Vân vẫn im lặng nãy giờ, cười bảo: "May hôm qua ngươi không quyến rũ được giao nhân đấy, chứ không Bản Vương cũng toi ở đó rồi."
Diêu Thư Vân hoàn hồn, do dự một lúc mới kể với ta, "Vương gia, kỳ thật hôm qua ở khe Thiên Thủy, hạ quan nghe được tiếng hát rất lạ kỳ."
Bản Vương sửng sốt, "Tiếng hát."
"Phải, âm thanh đó như của một nam tử, nhưng lại hơi khác với người thường, khi gần khi xa, lúc hư lúc ảo, hạ quan càng cố nghe thì càng không nghe thấy."
Bản Vương nheo mắt, "Không gạt ngươi, hôm qua Bản Vương nằm trên tảng đá kia đã mơ một giấc mơ, trong mơ thấy một nam tử nhợt nhạt nhưng rất đẹp, mình người đuôi cá, mị hoặc vô cùng."
Diêu Thư Vân ngẫm nghĩ, "Chẳng lẽ không phải mơ."
"Có thể." – Bản Vương gật đầu, "Nhưng cũng không hẳn là ảo giác. Nếu gã giao nhân kia có bản lĩnh hóa phép mê hoặc chúng ta phi phàm tới thế, thì chẳng lý nào gã lại để hai ta bỏ đi thế cả. Ngươi có biết một thứ tên là ảo ảnh không?"
"Ảo ảnh?"
"Phải, là khi mặt trời rực rỡ nhất, mặt hồ không gió không sóng sẽ xuất hiện."
"Vậy thì hạ quan từng nghe nói, đồn rằng có người trong khe núi trông thấy mười vạn binh mã tiền triều ùn ùn kéo tới cùng với cả tiếng vó ngựa rầm rầm. Vì đúng là giữa trưa cho nên hắn không tin mình gặp phải ma quỷ, chỉ cho là ảo giác."
"Chính nó." – Bản Vương rót thêm trà cho hắn, "Ảo ảnh này không chỉ tái hiện lại cảnh tượng trong quá khứ, đôi khi còn có cả âm thanh. Ví dụ như ta nhìn thấy, còn ngươi nghe được."
Diêu Thư Vân phấn khích, hai mắt sáng ngời, "Nói vậy, là trong suối đó có giao nhân thật?"
"Chưa chắc, có lẽ chỉ từng có thôi." – Bản Vương vuốt cằm, âm thầm nuối tiếc, hôm qua chỉ thấy thấp thoáng, rõ ràng không phải là thật.
Chẳng qua, cũng may mà không phải thật.
*
Ra khỏi quán trọ, vì đang lúc rảnh rang nên mọi người rủ nhau lên núi ngắm cảnh, khi đi ngang qua một ngôi miếu, chỉ thấy trước miếu lửa hương nghi ngút, bên trong hương khói nồng nực, biết là đèn nhang cực thịnh, không biết còn tưởng là cháy nhà cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - Nhiếp Chính Vương (HOÀN)
RomanceNHIẾP CHÍNH VƯƠNG Thể loại:Cổ trang, cung đình, 1×1, hoan hỉ oan gia, kiếp trước kiếp này, HE. Biên tập: MissTony. Trong triều đình hiện nay thì nhiếp chính vương ta một tay che trời, quyền cao chấn Chủ. Lúc nào Bản Vương cũng lo Hoàng Thượng muốn đ...