"Người dựa vào cái gì... dựa vào cái gì..."
"Hoàng Thúc, người không thể... không thể..."
"Cầu xin người đừng..."
"Không thương ta thì thôi... còn muốn cướp cả quyền lợi yêu ngươi..."
"Ta không muốn... Hoàng Thúc..."
"Ta hận ngươi..."
Đêm đó, sau khi đã biết tất cả, Yến Cữu giãy giụa sống chết không chịu cho ta thu hồi tình căn từ trên người nó.
Theo như nó nói thì thà dù khổ vì cầu mà không được còn hơn vô dục vô cầu, như thế liệu có còn là con người hay không?
Nó không cần ta thương nó, chỉ liều mình giữ lại tình yêu của nó dành cho ta.
Nhưng Bản Vương vẫn không theo ý nó, cưỡng chế thu hồi tình căn đã mất hàng trăm năm qua.
Phòng trong lộn xộn, tiếng khóc trộn lẫn tiếng đấm đá.
Kẻ không biết còn tưởng Bản Vương đang giở trò đồi bại với Yến Cửu.
Yến Cửu khóc lóc giãy giụa một thôi một hồi thì ngừng nhúc nhích, nó nằm yên lặng, đáy mắt đã nhuộm sắc tro tàn.
*
Tinh mơ hôm sau, Yến Cửu dậy sớm rời khỏi Vương phủ, ngồi kiệu về Cung trước.
Bản Vương theo sau, vén rèm kiệu lên là có thể thấy nó đi ngay đằng trước.
Cách mấy bước, mà như cách một sông Ngân.
*
Lên Triều, chỉ thấy Yến Cửu đã trút bỏ vẻ ôn hòa nhã nhặn khi xưa, nghiêm nghị quát: "Lên Triều không nghiêm túc, nói nói cười cười ầm ỹ còn ra thể thống gì!"
Ai nấy đều sững sờ, nhất thời khó hiểu lặng lẽ đứng về hàng.
Yến Cửu hằm hằm ngồi xuống, như đã thay đổi thành một người hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng đảo qua từng người một: "Các ái khanh có gì muốn tấu không?"
Cả Triều đình lặng ngắt như tờ, không ai bước ra.
"Sao? Đại Yến ta Quốc thái dân an quá nên nuôi không các ngươi hết rồi hả?" - Yến Cửu vừa nói vừa vỗ lên tay vịn, "Cả một đám người câm như hến, chỉ biết há miệng chờ sung, ăn không ngồi rồi!"
"Này -" - mọi người chần chừ, đánh mắt nhìn nhau, lại vẫn mờ mịt chẳng hiểu nguyên cớ.
Bản Vương đứng đầu hàng, nheo mắt nhìn nó, lòng nặng âu lo.
Yến Cửu vốn không lương thiện, ngồi lên ngôi vị Đế Vương cũng vì Bản Vương, nay mất tình yêu làm xiềng xích kìm kẹp, không còn khổ sở vì tình, rất có thể nó sẽ gỡ lớp vỏ ngụy trang, trở thành một vị Đế quân tàn bạo.
Hành sự quyết đoán, sát phạt tuyệt tình.
Bản Vương chợt khổ sở không yên.
Tan Triều, Yến Cửu rời khỏi Long ỷ, gạt tay Vương công công, "Tránh ra, Trẫm tự đi."
"Dạ vâng." - Vương công công vội vã đi theo, được mấy bước bèn nhìn về phía Bản Vương đầy nghi hoặc.
Bản Vương lắc đầu, ý bảo hắn rằng ta cũng không biết tâm trạng Yến Cửu ra sao, nhìn theo bóng người rời khỏi đại điện, nhất thời nảy lòng lén đi theo.
Trông thấy Vương công công vẫn cười nói như thường ngày, "Hoàng Thượng, thời tiết đang ấm dần, chẳng mấy chốc cây này lại nẩy chồi non rồi."
Yến Cửu liếc nhìn cây Hương Thung bên cạnh, "Chặt đi."
"Ơ dạ?" - Vương công công lấy làm khó hiểu, "Đang yên lành sao lại chặt ạ?"
Yến Cửu lạnh lùng nhìn hắn, "Trẫm nói gì, ngươi làm nấy là được, đừng hỏi. Trẫm là Vua, muốn làm gì còn phải hỏi ý kiến ngươi?"
"Nô tài không dám." - Vương công công hốt hoảng quỳ xuống, trán đẫm mồ hôi hột.
Yến Cửu của hôm nay rất cáu kỉnh, giận không có chỗ trút bèn trút vào cây bên đường, đạp cật lực cho nó hai cái, lại kéo cành bứt lá, lẩm bẩm: "Mình bực gì không biết..." - nói rồi nhìn về phía Bản Vương, "Sao thế, Hoàng Thúc tự thấy bản thân phạm lỗi, đuối lý không dám ló mặt ra hả?"
Bản Vương bước ra từ đằng sau một thân cây, khom người, "Hoàng Thượng."
Yến Cửu nhìn Vương công công đứng bên, nói: "Ngươi lui xuống đi, ta có việc muốn nói riêng với Tương Vương."
"Dạ, nô tài cáo lui." - Vương công công lùi ra sau đôi bước, có lẽ cho rằng đôi 'vợ chồng son' chúng ta cãi nhau giận dỗi gì, lúc gần đi còn bắn cho Bản Vương ánh mắt như nói rằng 'tự giải quyết đê, đồng chí bảo trọng'.
Bản Vương thấy hắn đi xa, thở dài, đến trước mặt Yến Cửu, cầm tay nó, "Là ta sai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - Nhiếp Chính Vương (HOÀN)
RomanceNHIẾP CHÍNH VƯƠNG Thể loại:Cổ trang, cung đình, 1×1, hoan hỉ oan gia, kiếp trước kiếp này, HE. Biên tập: MissTony. Trong triều đình hiện nay thì nhiếp chính vương ta một tay che trời, quyền cao chấn Chủ. Lúc nào Bản Vương cũng lo Hoàng Thượng muốn đ...