Chương 80

2.3K 74 1
                                    

Giữa tiếng sét giật đùng đoàng, Bản Vương lao ra, bịt kín tai Yến Cửu, cúi đầu hôn lên bờ môi nó.

Yến Cửu sững sờ, đến khi thấy rõ, mới trợn tròn mắt, "Hoàng, Thúc..."

Bản Vương ôm mặt nó, lại hôn lên đôi mặt đã nhòe, "Ta đã về đây."

"Về rồi," – nó run run từng tiếng, "A, về rồi, về là tốt rồi..."

Bản Vương cúi đầu, đặt lên một nụ hôn khác, nồng nàn, quấn quýt mãi chẳng thôi.

Chỉ muốn nuốt chửng nó vào lòng mới hả.

"Ôi ôi." – Vương công công đứng gần che mặt, chần chừ rồi cũng thức thời rút êm.

Bản Vương định kéo Yến Cửu vào trong, bỗng dưng cả người nọ lảo đảo, suýt thì ngã sấp xuống.

Bản Vương vội vàng ôm nó, "Làm sao thế? Có phải cảm lạnh không?"

"Hoàng Thúc..." – nó ngã phịch vào lòng ta, khuôn mặt nhợt nhạt như giấy nến, cắn môi, "Lạnh quá, như là, như là hàn độc phát tác."

"Chớ sợ, ta gọi thái y ngay." – đoạn bế ngang nó chạy vào tẩm cung, đặt lên giường mới gọi thái y vào, lại phái hai gã hộ vệ về Vương phủ dẫn Tô Dung đến.

Yến Cửu rúc vào trong chân, đau đớn quặn người lại, vừa run rẩy vừa nắm chặt ống tay áo Bản Vương, "Hoàng Thúc..."

Sợ nó đau quá cắn phải lưỡi, ta vội vàng nhét bàn tay vào miệng nó, dỗ dành, "Không sao không sao, lát nữa uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi."

Nó vẫn túm chặt ống tay áo ta, lẩm bẩm không rõ, "Ở bên... ta..."

"Ừ, ở bên ngươi." – Bản Vương đáp, nhìn Tô Dung đang bắt mạch, "Lần trước ngươi điều trị gần hết rồi mà, sao giờ hàn độc lại tái phát."

"Điều trị đỡ rồi, nhưng Hoàng Thượng không thương bản thân thì cũng chịu." – Tô Dung bất đắc dĩ trả lời, nhìn Yến Cửu vật vã đau đớn hỏi: "Mấy ngày này, Hoàng Thượng tự hành hạ bản thân không ít phải không?"

Yến Cửu cắn tay Bản Vương, không hé răng nửa lời.

Bản Vương rút khăn kê đệm dưới bàn tay chảy máu, hỏi Tô Dung, "Thế có nặng lắm không?"

"Không chết được," – Tô Dung đáp, "Nhưng sau này phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối không được để Hoàng Thượng nhiễm lạnh, cũng không được ăn đồ ăn có tính hàn. Còn cái khác -"

Tô Dung chần chừ, nhìn đám nô tài đang đứng xung quanh, lấm lét bảo: "Cơ thể Hoàng Thượng hơi yếu, chuyện phòng the sau này cũng phải tiết chế."

Bản Vương:...

"Nô tì khê đơn, sắc dùng ngày hai lần sáng tối." – Tô Dung lấy giấy viết đơn thuốc đưa cho Bản Vương, "Uống trước ba ngày khu hàn, điều trị sau đó thì giao cho thái y. Nô tì chỉ biết chữa bệnh, bồi bổ không phải sở trường."

"Cám ơn ngươi." – Bản Vương nhận đơn thuốc, "Đêm qua ngươi cũng mệt rồi, mau về phủ đi, Dương nhi còn nhỏ, không rời mẹ được."

"Dạ vâng." – nàng khom người, vừa định ra ngoài đã thấy tiếng kèn trống vang lên kèm theo tiếng người xôn xao ầm ĩ, bỗng giật mình biến sắc, "Hôm nay không phải ngày đón dâu đấy chứ?"

[DANMEI] - EDIT - Nhiếp Chính Vương (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ