Chương 31

925 63 0
                                    

Là một loài hung thú, Giao nhân không biết những lời tỉ tê đường mật.

Chỉ dùng ngôn ngữ đơn giản nhất, cùng giọng điệu lưu manh nhất mà nói với Thư Cảnh Càn, "Ta thích cơ thể ngươi, và cả ngươi nữa. Cứ mỗi lần tiến vào cơ thể ngươi là ta lại cảm thấy như mình đang về tới cố hương."

Thư Cảnh Càn sợ run người, không thể tưởng tượng ra cố hương của gã là cái kiểu gì.

Giao nhân cũng bộc bạch cho y nghe, "Ta vốn sinh ra và lớn nên trong cung điện trên biển, khi đó, ta có rất nhiều tộc nhân, họ tôn phụ thân ta là Giao Vương, và ta là thế tử. Chúng ta sống ngoài biển xa xôi, lánh đời, sống cuộc sống tự do thoải mái. Cho đến một ngày, một con tàu thương lái bị đắm, có một Giao nữ đã cứu một nam tử trong số nhân loại chìm xuống biển, đưa hắn lên bờ. Sau đó, họ yêu nhau đến chóng vánh.

Giao nữ diễm lệ vô ngần, nam tử anh tuấn vô song, Giao nữ giỏi ca múa, nam tử thiện đánh đàn. Hai người họ thật xứng đôi, khiến bao Giao nữ khác cũng phải ngưỡng mộ. Sau đó, hắn ta đốn củi trên đảo, đóng thuyền muốn rời đi. Giao nữ vì quá yêu hắn cũng bỏ tộc đi theo.

Sau đó...

A, sau đó hắn ta kéo theo nhiều chiến thuyền, thuyền buôn về đảo, lấy cớ báo ân mà sai người lén lút vây kín đảo, rồi bắt đầu cướp bóc điên cuồng. Già thì bị giết, Giao nhân trẻ tuổi thì bị bắt đi, kỳ trân dị bảo cũng bị chúng cướp hết.

Khi ấy ta còn nhỏ, trốn trong vỏ trai khổng lồ nên thoát. Sau đó, ta bắt đầu đi tìm tộc nhân, từ nơi này sang nơi khác, đến Hoa Thành, thấy phong cảnh nơi đây rất đẹp thì ở lại, cũng được mấy trăm năm rồi."

Thư Cảnh Càn nhìn gã suy sụp, nét mặt tang thương, dè dặt hỏi, "Tại sao họ lại làm thế?"

"Tại sao à?" – Giao nhân cười khẩy, "Nhân loại các ngươi hám lợi, vì tiền tài có thể không từ thủ đoạn nào. Chắc ngươi cũng biết, Giao nhân có khả năng thiên phú, cả người đều quý giá. Một nam Giao nhân có thể bán được ba nghìn lượng, nữ Giao nhân thì vì nhan sắc tuyệt trần có thể mua vui mà được bán với giá hơn ba vạn lượng. Cũng bởi thế mà chúng ta trở thành mục tiêu sát hại của chúng."

Bị gã vơ đũa cả nắm, Thư Cảnh Càn cũng khó chịu, nhưng so với mối hận thù diệt tộc thì khó chịu nhiêu đó có là gì, thậm chí y còn thấy xót xa thay, hỏi: "Thế ngươi đã tìm được tộc nhân chưa?"

Giao nhân lắc đầu, "Chúng ta sống dưới đáy biển, không thích nghi với cuộc sống trên mặt đất, sau khi bị bắt chừng năm rưỡi, họ lần lượt sinh bệnh, chẳng mấy rồi chết. Ta trốn dưới nước nghe người qua đường kể lại. Có lẽ trên đời này chỉ còn mình gã Giao nhân là ta."

Thư Cảnh Càn rũ mắt, hàng mi khẽ rung, "Thế rồi ngươi cứ cô độc ở đây mấy trăm năm à?"

"Chứ không thì làm gì. Ta cũng chỉ là một Giao nhân, biết chút yêu thuật, nào có thể hô mưa gọi gió trên nhân gian, cũng biết điều không khoác lác phải giết sạch nhân loại trả thù cho Giao nhân. Việc ta có thể làm cũng chỉ ta bẻ cổ, ăn thịt kẻ nào bén mảng tới đây. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như ngươi, ta sẽ lột sạch rồi đè ra đất mà ăn ngươi."

[DANMEI] - EDIT - Nhiếp Chính Vương (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ