CHAP 1

4.7K 70 10
                                    

" Đông Thuật, anh xem hôm nay Tịnh Yên nấu món gì cho anh nè". Cô đưa hộp đựng thức ăn ra trước mặt cậu.

" Tịnh Yên, em cứ như vậy anh sẽ béo lên đó, còn nữa lát anh có hẹn đi ăn cơm với Yên Nhiên rồi, anh..". cậu nhìn cô áy náy.

" Đông Thuật anh xem em có nên đi làm bối toán không, ở nhà em đoán hôm nay chắc anh có hẹn với Yên Nhiên nên em chỉ làm một hộp thôi, anh có muốn ăn cũng không có phần đâu". Cô đưa tay lên mặt làm xấu với cậu.

" Tịnh Yên, anh nghĩ em nên đi làm diễn viên đi, lại dám trêu anh". Cậu nhẹ nhàng thở ra, làm sao cậu không biết cô thích mình chứ, nhưng cậu lại chỉ có thể xem cô như em gái.

" nhanh đi đi, nếu để Yên Nhiên đợi lâu, chị ấy sẽ giận đó, đến lúc đấy đừng tìm Tịnh Yên năn nỉ hộ nha, em đi trước bái bai". Cô đứng lên nhanh chóng chạy đi, cô bên cạnh cậu lâu như vậy, cuối cùng lại chỉ là em gái, đưa tay gạt nhanh nước mắt rồi lẫn nhanh vào đám đông, cô chính là đang trốn chạy.

Chu Đông Thuật đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô mà không khỏi đau lòng, nếu có thể, cậu cũng muốn được yêu cô, nhưng người cậu yêu lại là người khác.

Đứng dậy nhanh chóng đi đến điểm hẹn của mình với Yên Nhiên, nhìn thấy cô ấy đang đứng đợi mình, cậu đi nhanh lại.

" Yên Nhiên, em đợi anh có lâu không không". Đưa tay ôm lấy cô ấy vào lòng.

" em cũng mới đến thôi, Tịnh Yên đâu, sao không đi cùng anh". Yên Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm cô.

" Tịnh Yên không đi cùng anh".

" không phải anh lại làm em ấy buồn nữa chứ". Đưa đôi mắt uy hiếp nhìn cậu.

" anh không có, Tịnh Yên nói có hẹn, nên không đi cùng chúng ta, mau vào trong đi, anh đói rồi".

" ùm". Yên Nhiên đưa mắt nhìn cậu rồi cũng nhanh chóng đi vào trong, Yên Nhiên làm sao không biết cô cũng thích bạn trai mình, dù gì hai người người họ cũng là thanh mai trúc mã làm sao không có chuyện tình cảm được chứ, nhưng cô chính là chọn rút lui chứ không tìm cách xen vào tình cảm của Yên Nhiên và Chu Đông Thuật.

~~~~~~*~~~~~

Cô vừa trở về nhà thì thấy xung quanh có rất nhiều người, nhanh chóng chạy vào nhà thì thấy mọi người trong Diệp gia ai cũng đứng khép nép sợ hãi trước mặt người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đối diện.

" ba có chuyện gì vậy, sao nhà mình có nhiều người như vậy chứ".

" Tịnh Yên con mau im lặng đi".

" nhưng mà.."

" cô còn không mau im lặng đi, muốn hại chết chúng tôi à". Tống Liên Tuệ lên tiếng chặn lời cô.

" Bắc tổng, Diệp gia chúng tôi thật sự không có phản bội lại cậu, càng không có mượn danh nghĩa của cậu mà ra oai với người khác, tôi là nói thật sự, xin cậu hãy tin tôi". Biết sao được khi Diệp thị bây giờ lại là công ty con của Tập đoàn Bắc thị chứ.

" vậy số tiền ông mòn rút của công ty, ông tính trả như thế nào đây". Anh không nhanh không chậm nói, nhưng mắt anh lại chỉ dừng lại trên người cô.

" Bắc tổng, tôi xin cậu, cậu cho tôi một thời gian, một thời gian sau tôi nhất định sẽ trả đủ cho cậu". ông bắt đầu van xin anh, chỉ vì muốn lấy lại Diệp thị mà ông đã lấy tiền của công ty ra chơi chứng khoán bên ngoài, chỉ mong có đủ tiền để lấy lại Diệp thị, nhưng lại thua lỗ, không thể lấy lại Diệp thị còn thêm không có tiền trả lại công ty.

" tôi lấy gì để đảm bảo".

" tôi gả con gái Tiểu Uyển của tôi cho cậu, như vậy sẽ không sợ chúng tôi bỏ trốn". nếu con gái bà được gả cho Bắc Quân Nghị thì nửa đời sau của bà không cần lo lắng rồi.

NGƯỜI YÊU EM _ CHỈ CÓ TÔI MỚi CÓ QUYỀN BẮT NẠT CÔ ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ