CHAP 2

2.5K 63 0
                                    

" bà nghĩ con gái bà xứng đáng làm vợ của Bắc Quân Nghị tôi". Anh nhướng mắt nhìn bà.

" ý tôi không phải vậy".

" nhưng nếu là người làm cho Bắc Viên thì được".

" được được, Diệp Tịnh Yên sẽ đến Bắc Viên làm người làm, cảm ơn Bắc tổng". nếu đến Bắc Viên chỉ làm người làm thì Diệp Tịnh Yên sẽ là người đi.

"được thành giao, lập tức cho người thu dọn đồ đạc của Diệp Tịnh Yên, đưa sang Bắc Viên ngay bây giờ". Không để cô có ý kiến, anh liền sai người thu dọn đồ đạc của cô.

Cô đưa mắt nhìn ba cô thấy ông cũng nhìn mình, nhưng trong mắt ông không phải là đau lòng mà chỉ là vui mừng, vì cô đi sang Bắc Viên làm người làm ở đó, họ sẽ không làm khó ông nữa, một chút đau lòng, lo lắng cũng không có. Cũng tốt, bây giờ cô chẳng còn ai bên cạnh, sang Bắc Viên, công việc chính là bạn của cô.

Không bao lâu đồ đạc của cô đã được thu dọn xong, cô cũng nhanh chân lên xe đến Bắc Viên để làm người giúp việc ở đó, xe chạy một đoạn khá xa, dừng trước một cánh cửa cực lớn, xung quanh là hai hàng vệ sĩ, xe chạy vào khuôn viên, trước mắt cô chính là một căn biệt thự màu trắng được xây theo kiểu phương tây, khiến cô không dời mắt được.

" ông chủ". Quản gia Trần và những người giúp việc trong khuôn viên nhanh chóng, tai xe trong xe bước ra ngoài mở cửa cho anh, cô cũng nhanh chóng mở cửa ra ngoài.

" Quản gia Trần Diệp tiểu thư đây sẽ là người giúp việc mới ở đây, cô ấy sẽ là người chăm sóc bữa ăn và là người nhận lệnh trực tiếp từ tôi, sắp xếp cho Diệp tiểu thư một phòng cạnh phòng tôi để dễ dàng nhận lệnh". Xoay người trở về phòng của mình. Anh cũng không hiểu tại sao lại để cô ở cạnh mình, trong mắt anh cô cũng như những người phụ nữ khác, chỉ biết nghĩ đến tiền của anh.

" dạ ông chủ". Nhìn theo bóng lưng của anh, ông cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, không phải trước giờ ông chủ không để người phụ nữ nào đến gần mình sao, bây giờ để cô ở cạnh phòng anh, bởi vì người làm trong nhà có một khu nhà riêng, nên nhà chính này chỉ có ông chủ và ông, ông thì ở tầng một, còn tầng ba nếu không có lệnh của ông chủ sẽ không ai được lên, bây giờ lại cho cô ở cạnh phòng, thật khiến người ta phải suy nghĩ mà.

Công việc của cô sẽ bắt đầu từ sáng mai, nên từ lúc đến Bắc Viên, nửa bước cô cũng không ra khỏi phòng, một mình ngồi dựa lưng bên cạnh cửa sổ, tự cười chính bản thân mình, có phải ngây từ đầu, cô không nên được sinh ra, đưa tay gạt nhanh nước mắt trên mặt mình, cô thiếp đi lúc nào không hay.

~~~~~~*~~~~~~~~~

NGƯỜI YÊU EM _ CHỈ CÓ TÔI MỚi CÓ QUYỀN BẮT NẠT CÔ ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ