CHAP 5

2.3K 64 3
                                    

Cô bị lời nói của anh kéo về thực tại, có chút giật mình khiến vết thương bị động nên có chút đau làm cô nhăng mặt lại.

" ngồi im".

" nhưng không phải tôi đến đây để làm việc trả nợ sao".

"số tiền ba em nợ tôi em nghĩ em sẽ làm giúp việc trong bao lâu". Anh không nhanh không chậm nói, ngay từ đầu đám người bọn họ đã không thể trả hết nợ nên mới đem cô gán nợ cho anh, anh làm sao không biết được ý đồ của bọn họ, nhưng anh chính là muốn xem bọn họ tiếp theo sẽ làm gì.

Nghe anh nói vậy, xem ra cả đời này cô cũng đừng mong được tự do.

Thấy cô im lặng không nói nữa, anh ngước mắt lên nhìn cô, thấy trong mắt cô tất cả đều là bi thương khiến anh không khỏi đau lòng.

Thoa thuốc cho cô xong anh đứng lên bước ra khỏi phòng, anh sợ nhìn cô thêm chút nữa sẽ không kiềm chế được mà đè cô dưới thân mình.

Nhìn bóng lưng anh bước ra ngoài cô cũng nhanh chân đi theo sau, xuống đến nơi thấy anh đã lên xe đi mất, nhìn lại thức ăn cô đã chuẩn bị khiến cô cũng có chút ghê sợ.

" Diệp tiểu thư, ông chủ có dặn hôm nay cô không cần làm việc". quản gia Trần nhìn cô gái nhỏ đứng đó có chút thương xót, khắp cánh tay đều bị thương, dù gì cô cũng là tiểu thư danh giá, vậy mà bây giờ phải đến đây làm việc để trả nợ.

" bác quản gia, bác gọi con Tịnh Yên là được rồi, dù gì con cũng đến đây làm việc, gọi tiểu thư thật có chút không hợp lắm". cô e ngại nhìn ông, gọi cô là tiểu thư chẳng khác nào chọc cười người ta chứ.

" được, vậy ta sẽ gọi con là Tịnh Yên". Dù gì ông cũng chẳng có con cái gì, có cô bầu bạn thật khiến ông vui lòng.

" bác quản gia, con có chuyện muốn nhờ bác giúp". Cô đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn ông.

" Tịnh Yên, gọi ta là bác Trần được rồi, như vậy ta mới đồng ý giúp con".

" được được, bác Trần". cô vui mừng nhìn ông, xem ra những ngày làm việc ở đây sẽ không nhàm chán rồi.

" con bé này, con muốn ta giúp gì con". Ông đưa đôi mắt yêu thương nhìn cô.

" bác dạy con nấu ăn được không, hôm nay con lỡ làm hư thức ăn, nên ông chủ có chút giận dữ thì phải, còn nói sau này không muốn con vào bếp nữa". cô đưa đôi mắt có chút sợ sệt nhìn ông.

Ông nghe cô nói vậy có chút giật mình, lúc nảy ông gặp anh, anh hoàn toàn không có chút tức giận, nhưng hình như là có chút khó chịu thì phải.

" bác Trần có được không". Nhìn ông đứng ngây ra khiến cô có chút sốt ruột.

Tiếng nói của cô kéo ông thoát khỏi đống suy nghĩ.

" được được, ta sẽ dạy con".

" dạ, cảm ơn bác".

Nhìn cô như vậy thật khiến người ta yêu thương, xem ra ông chủ của ông bị cô thu phục rồi.

~~~~~*~~~~~~~~~

NGƯỜI YÊU EM _ CHỈ CÓ TÔI MỚi CÓ QUYỀN BẮT NẠT CÔ ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ