Bụng cô bây giờ rất đói, chỉ muốn nhanh chóng kiếm gì bỏ vào bụng, nghĩ là làm, cô nhanh chân chạy xuống lầu chạy vào nhà bếp thì thấy Tiểu Ngọc đang chuẩn bị gì đó.
" Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, tôi đói". Lúc trước khi vừa đến Bắc Viên, ngoài quả gia Trần ra thì Tiểu Ngọc chính là người bạn thứ hai của cô.
" Tịnh Yên, ông chủ dặn cô đến tập đoàn tìm ông chủ, ông chủ sẽ đưa cô đi ăn trưa, nhanh tôi đã gọi tài xế rồi". do lúc đầu khi cô đến đây, hai người đã làm bạn nên Tiểu Ngọc đối với cô vãn không thay đổi cách xưng hô, nhưng cũng do cô, nhất quyết không cho Tiểu Ngọc gọi mình là phu nhân.
" nhưng tôi đói".
" không được, nhanh lên, ông chủ đang đợi cô đó". Vừa nói Tiểu Ngọc vừa kéo cô lên xe.
Nhìn cô trong xe miệng không ngừng kêu đói khiến Tiểu Ngọc cũng không nhịn nổi cười, xoay người đi vào nhà, tiếp tục công việc của mình.
" cô đang lấy lòng nó sao". Diệp Tiểu Uyển ngồi trên ghế sofa, phong thái như chủ nhân của Bắc Viên lên tiếng.
" Diệp Tiểu Uyển, cô đến đây để làm việc trả nợ không phải để ăn không ngồi rồi, cô nên biết thân phận mình một chút". Tiểu Ngọc từ nhỏ đã làm việc ở Bắc Viên, tức nhiên lời nói không tự chủ mà cũng trở nên sắc bén.
" sẽ có ngày tôi làm chủ Bắc Viên này, cô chính là người tôi đuổi đi đầu tiên" . Diệp Tiểu Uyển lên tiếng đe dọa.
" những lời này, cô tốt nhất đừng để ông chủ nghe thấy". nếu để anh nghe thấy những lời này, chẳng khác nào tự tìm đường chết, 10 năm qua, anh luôn cho người tìm kiếm cô gái kia, đến khi cô xuất hiện anh mới từ bỏ mọi thứ để bắt đầu với cô, nên ai muốn cướp cô từ anh hay muốn anh bỏ cô thì chính là tự tìm đường chết.
~~~~~~~~~*~~~~~~~~~
Xe chở Diệp Tịnh Yên dừng trước cửa tập đoàn B&N, nhìn tập đoàn lớn trước mắt khiến cô không khỏi cảm thán.
" phu nhân, ông chủ đang đợi người, mời theo tôi". Thư kí của anh nhìn thấy cô thì bước đến, đưa mắt đánh giá vị phu nhân trước mắt mình, cô ta có phần giật mình, giống rất giống, thực sự rất giống, nhưng nếu như vậy, boss của cô nhất định đã nhận ra rồi.
" xin chào". Tiếng nói của cô nhanh chóng kéo thư kí Lý ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
" phu nhân đi thôi". Ông chủ đã căn dặn đứng đón cô ngay khi nhận được điện thoại nói là cô đang đến, liền lệnh cho đứng dưới sảnh đón cô, nếu không phải đang hợp có lẽ đã chạy xuống đón cô, boss đúng là cưng chiều vị phu nhân này đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI YÊU EM _ CHỈ CÓ TÔI MỚi CÓ QUYỀN BẮT NẠT CÔ ẤY
RomansMẹ cô mất lúc cô 3 tuổi, không lâu sau ba cô dẫn về một người phụ nữ và một cô con gái, ba cô nói. " Tịnh Yên, sau này dì Liên Tuệ sẽ chăm sóc con, còn đây là Tiểu Uyển sẽ là chị của con". Đến khi cô 10 tuổi, cô liền nhận thức được, thì ra năm đó d...