Cô cùng Yên Nhiên hăng say nói chuyện đến quên cả thời gian, nhìn hai người bọ họ nói chuyện như vậy không ai nghĩ họ không phải là chị em ruột.
" Tịnh Yên em không biết đâu, Đông Thuật thực sự rất xấu tính nha mỗi này quấn lấy chị, không chịu cho chị đi gặp ai cả, nhất là bạn khác giới, chỉ khi anh ấy đi làm chị mới có thời gian riêng tư một mình". Yên Nhiên kể mọi chuyện xấu của bạn trai mình ra, tuy là kể chuyện xấu nhưng yên Nhiên rất vui vẻ khi kể, chứ không hề có một chút tức giận hay giận dỗi.
" Yên Nhiên còn Quân Nghị cứ như trẻ con vậy, đi làm còn muốn mang em theo, cả ngày chỉ muốn quấn lấy em, ngay cả đến giờ đi nằng nặc em phải đi cùng, nếu không nhất định không chịu đi, anh ấy chỉ tha cho em hôm nào em thức đến sáng cùng anh ấy thôi". Cô cũng không thể nói thức tới sáng để làm gì, tuy nói là kể những chuyện xấu của ông chồng mình, nhưng trên mặt cô lại hiện lên hai chữ hạnh phúc, khóe môi cứ kéo lên liên tục.
Anh người mãi mê nói chuyện đến khi cánh cửa phòng bệnh của cô bật mở mới di dời được sự chú ý của hai người.
Nhìn thấy người bước vào là hai vị khách mà cô không muốn gặp, định lên tiếng đuổi khéo thì bọn họ đã lên tiếng trước.
" Tịnh Yên, con mau nói với Bắc tổng, thả chị con ra được không, con bé đã sắp không chịu nổi nữa". Diệp lão gia nhìn cô nói.
" hai người về đi, chuyện của Quân Nghị làm, con đều không xen vào". Đúng vậy, trừ chuyện anh yêu cô, tất cả chuyện khác của anh cô đều không xen vào.
" Tịnh Yên, cô thật không có tình người, nhìn chị gái của mình tại cô mà thành ra như vậy, cô cũng không nhìn đến". Diệp phu nhân nhìn cô tức giận lên tiếng.
" không có tình người là các người mới đúng, các người dựa vào đâu mà đến đây kêu Tịnh Yên giúp các người, nếu không phải Bắc tổng đến cứu Tịnh Yên kịp thời, thì có lẽ Tịnh Yên đã chết rồi, một câu hỏi thăm các người cũng không có, ông làm cha kiểu gì vậy". Yên Nhiên nhìn hai người bọn họ tức giận lên tiếng, Diệp Tịnh Yên tuy không phải em gái ruột, nhưng chỉ cần cô bị thương một chút, Yên Nhiên đã cảm thấy đau lòng, vậy mà bọn họ một câu hỏi thăm cũng không có.
" cô là ai mà xen vào chuyện nhà của tôi". Diệp phu nhân nhìn người vừa mắng mình lên tiếng.
" Diệp phu nhân, từ ngày Tịnh Yên đem đến Bắc Viên gán nợ, thì cô ấy đã không còn là người của Diệp gia nữa". tiểu Ngọc từ bên ngoài đi vào, nếu không phải hôm nay Tiêu Hạo có việc ra ngoài, có lẽ bây giờ vẫn bị cậu bắt nằm im trên giường, Tiểu Ngọc rất muốn đến thăm cô, nhưng suốt ngày cứ bị ai kia canh chừng.
" chỉ là một con hầu, cô có tư cách nói chuyện với tôi sao". Diệp phu nhân tỏ ra khinh bỉ nhìn tiểu Ngọc.
" các người im lặng chút đi". Diệp lão gia có chút không kiêng nhẫn lên tiếng.
" Tịnh Yên, ta cầu xin con, con nói với Bắc tổng một tiếng, thả chị con ra con ra có được không".
" Diệp lão gia, ông lấy thân phận gì để tôi giúp ông, là cha sao, nhưng mà cha tôi đã chết cùng với mẹ tôi năm tôi 3 tuổi rồi". cô lạnh lùng nói, nhìn người đàn ông trước mặt, tóc đã điểm những sợi bạc mà đau lòng, từ lúc mẹ mất, tình cảm người cha dành cho cô cũng mất theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI YÊU EM _ CHỈ CÓ TÔI MỚi CÓ QUYỀN BẮT NẠT CÔ ẤY
Lãng mạnMẹ cô mất lúc cô 3 tuổi, không lâu sau ba cô dẫn về một người phụ nữ và một cô con gái, ba cô nói. " Tịnh Yên, sau này dì Liên Tuệ sẽ chăm sóc con, còn đây là Tiểu Uyển sẽ là chị của con". Đến khi cô 10 tuổi, cô liền nhận thức được, thì ra năm đó d...