Tịnh Yên vừa bước ra khỏi khu trung tâm mua sắm, cô bây giờ muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để ngồi, nhưng đột nhiên có một chiếc xe chạy đến đậu trước mặt cô, không cần nhìn cũng biết người ngồi trong xe là ai.
" lên xe".
" ông chủ, tôi chỉ mới ra ngoài..". cô còn định nói thêm nhưng lại bị anh cắt ngang.
" lên xe". Không để ý đến cô muốn nói gì, một lần nữa lên tiếng ra lệnh.
Diệp Tịnh Yên biết không thể không nghe theo, hậm hực bước lên xe.
Từ lúc lên xe cho đến về đến nhà, một chữ cô cũng không nói, xe vừa dừng lại cô liền đi nhanh lên phòng của mình, cô bây giờ chính là muốn yên tĩnh một mình, cô ngủ quên lúc nào không hay, đến lúc tỉnh dậy cảm giác có người nằm bên cạnh, quay sang thì thấy không ai khác ngoài anh.
" A.. ông chủ, ông chủ, sao..sao.. sao anh lại ở phòng tôi". Cô ngủ sâu thật, ngay cả có người vào phòng lúc nào cũng không hay biết gì.
" em nhìn kĩ xem, là ai vào phòng ai". Anh lười biến nhắm mắt trả lời cô.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, quay đôi mắt hoảng sợ nhìn anh.
" không lẽ tôi bị mộng du, không thể nào". Cô làm sao có thể mò lên giường của anh như vậy được chứ.
" là tôi đem em qua". Anh không để ý đôi mắt mở càng lúc càng to của cô nhìn mình, đưa tay kéo cô ôm vào lòng tiếp tục nhắm mắt ngủ.
" ông chủ, không được". cô muốn ngồi dậy, nhưng bị anh ôm chặt không thể nhúc nhích.
" tôi đã cho người đem đồ em sang phòng tôi rồi".
" nhưng".
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI YÊU EM _ CHỈ CÓ TÔI MỚi CÓ QUYỀN BẮT NẠT CÔ ẤY
РомантикаMẹ cô mất lúc cô 3 tuổi, không lâu sau ba cô dẫn về một người phụ nữ và một cô con gái, ba cô nói. " Tịnh Yên, sau này dì Liên Tuệ sẽ chăm sóc con, còn đây là Tiểu Uyển sẽ là chị của con". Đến khi cô 10 tuổi, cô liền nhận thức được, thì ra năm đó d...