" ông chủ vẫn chưa tìm được phu nhân". Người anh sai đi tìm cô đang đứng khép nép trước anh để báo cáo, vẻ mặt ông chủ bọn họ lúc này thật khủng bố người ta mà.
" tôi nuôi các người để các người làm việc như vậy sao, nếu không tìm được phu nhân thì các người cũng không cần trở về nữa".
"dạ ông chủ". Bọn họ cúi đầu với anh rồi lần lượt từng người đi ra ngoài, bọn họ phải mau chóng tìm được phu nhân, nếu không cái mạng này của bọn họ cũng không thể giữ lại rồi.
Nhìn cánh cửa một lần nữa mở ra, nhìn thấy người đi vào là ai khiến tâm trạng anh càng trở nên không tốt, đứng lên đi nhanh đến đưa tay bóp chặt cổ cô ta.
" ai cho cô tùy tiện bước vào đây, đừng nghĩ tôi không dám giết cô, cho dù cô có là tiểu Tịnh, tôi vẫn giết cô". Anh tức giận dằng từng chữ, lực ở tay theo vậy mà tăng dần, cảm thấy người trong tay mình sắp không thở nổi nữa anh mới chịu dừng lại.
" ông chủ, tiểu Tịnh không cố ý, tiểu Tịnh không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy". Diệp Tiểu Uyển đưa bộ mặt vô tội nhìn anh, anh cho người tìm kiếm cô gái đó lâu như vậy, còn cô chỉ mới xuất hiện chỉ có vài tháng, cô ta không tin anh như vậy liền có thể buông bỏ cô gái đó.
' choang'.
" cút, cô cút ra ngoài cho tôi". anh vơ lấy chậu hoa bên cạnh ném về phía cô ta, khiến bình hoa vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Diệp Tiểu Uyển giật mình né tránh chậu hoa, nhanh chóng chạy ra ngoài, khuôn mặt anh lúc nảy như ủy dữ, nếu còn ở lại thêm chỉ sợ anh sẽ giết cô ta mất, cô ta phải nhanh chóng tìm thư ký Lý bàn tính chuyện tiếp theo, cô ta nhất định phải khiến cô vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, như vậy anh mới có thể mãi mãi ở bên cạnh cô ta.
Khuôn mặt tính toán của cô ta không một chút che giấu, nhìn cô ta gấp gáp chạy ra ngoài, tiểu Ngọc cũng lén lút theo sau.
Đi một đoạn dài nhìn thấy cô ta dừng trước một căn nhà hoang ngoài vùng ngoại ô thành phố, tiểu Ngọc nhẹ nhàng đi lại gần cánh cửa để có thể biết được bên trong đang làm gì.
Nhìn thấy người bị trói ở một góc, khắp nơi trên cơ thể đều là vết thương, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Diệp Tiểu Uyển nhưng không thấy đâu, Tiểu Ngọc nhẹ nhàng đi vào bên trong, đưa tay ra hiệu cô im lặng, đi nhanh đến chỗ cô đang bị trói, đưa tay chuẩn bị cởi trói cho cô thì bị một lực đằng sau đánh tới khiến tiểu Ngọc ngã mạnh về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI YÊU EM _ CHỈ CÓ TÔI MỚi CÓ QUYỀN BẮT NẠT CÔ ẤY
RomanceMẹ cô mất lúc cô 3 tuổi, không lâu sau ba cô dẫn về một người phụ nữ và một cô con gái, ba cô nói. " Tịnh Yên, sau này dì Liên Tuệ sẽ chăm sóc con, còn đây là Tiểu Uyển sẽ là chị của con". Đến khi cô 10 tuổi, cô liền nhận thức được, thì ra năm đó d...