CHAP 9

2.2K 54 0
                                    

" Tịnh Yên, bọn chị ở đây". Yên Nhiên nhìn thấy cô liền lên tiếng gọi.

" Yên Nhiên, Đông Thuật, hai người đợi em có lâu không". Nếu không phải tên đáng ghét nào đó bắt cô nhất định phải đi xe của Bắc Viên mới được đi thì cô đâu có đến trễ chứ.

" bọn chị cũng mới đến thôi".
" Mau đến đây, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện".

" được". cô không biết có phải ý chí của cô quá cao hay cô thật sự đã không còn tình cảm với cậu, lúc nhìn cậu, một chút ái ngại hay đau buồn cũng không còn.

" Tịnh Yên, em sống ở đó có quen không, có bị ai ức hiếp không".Chu Đông Thuật đưa mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, xem ra cơ thể cô vẫn không thay đổi.

" đúng đó Tịnh Yên, em ở đó ăn uống có đầy đủ không" Yên Nhiên nhìn cô quan tâm hỏi, từ nhỏ tuy Yên Nhiên không có ba mẹ yêu thương, nhưng đổi lại những người chăm sóc cô trong trại trẻ lại rất yêu thương, bây giờ còn thêm Chu Đông Thuật, còn Tịnh Yên tuy có ba, nhưng từ nhỏ đến lớn, người yêu thương chăm sóc cô chỉ có Chu Đông Thuật, Yên Nhiên có chút tội lỗi nhìn cô, người thân duy nhất cũng bị Yên Nhiên lấy đi.

" em là đi làm người giúp việc, chứ có phải còn là tiểu thư đâu mà sống sung sướng". cô tỏ vẻ đau khổ nhìn hai người, nhìn thấy ánh mắt lo lắng, còn có muốn khóc của Yên Nhiên khiến lòng cô ấp ám, Tịnh Yên nhìn hai người một hồi rồi phá lên cười to.

" haha, hai người thật dễ bị lừa nha, em sống rất sung sướng, còn nữa, ở đó em cũng không làm gì nặng nhọc, ở Bắc Viên ai cũng đối xử rất tốt với em, hai người không cần lo lắng".

" Tịnh Yên, anh xin lỗi, vì không giúp gì được cho em". Chu Đông Thuật ái ngại nhìn cô.

" em bây giờ sống rất tốt, ở Bắc Viên ai cũng thương em, ở đó, em cũng không cần lo sẽ bị người khác ức hiếp hay nhìn sắc mặt người ta mà sống, còn nữa cũng không sợ có ngày bị đuổi ra ngoài đường ở".

" Tịnh Yên anh..".

'reng reng'.

" xin lỗi em đi nghe điện thoại"

" ùm".

" Tịnh Yên, anh..".

" ai kìa, Tịnh Yên em đang làm gì ở đây vậy, có phải không thể giúp ba ở lại Bắc Viên làm giúp việc để trả nợ, nên đến đây tìm một vị tổng tài mà đó mà bám vào đó chứ". Diệp Tiểu Uyển nhìn cô khinh bỉ nói.

" Diệp Tiểu Uyển, cô đừng quá đáng". Cô tức giận muốn đứng lên liền bị Chu Đông Thuật ngăn lại.

" Diệp tiểu thư, nếu cô đến đây với bạn thì đừng lãng phí thời gian ở chỗ chúng tôi". Chu Đông Thuật nhìn cô ta nói.

" Tịnh Yên, cô xem người đàn ông của cô đang nói giúp cô kìa, còn nói là không phải".

" Diệp Tiểu Uyển cô còn ở đây nói bậy nữa, đừng trách tôi".

" cô làm gì tôi".

' chat' lời còn chưa dứt liền bị Yên Nhiên tát lên mặt một cái, khiến khóe miệng cô ta rỉ máu.

"cô dám đánh tôi". Diệp Tiểu Uyển tức giận đưa tay chỉ về phía Yên Nhiên.

" Diệp tiểu thư, phiền cô thu tay của mình lại". Chu Đông Thuật đứng lên đi đến bên cạnh Yên Nhiên.

" Diệp tiểu thư, tôi chỉ giúp Tịnh Yên đánh chó thôi". Yên Nhiên không một chút sợ hãi nói, sau lưng có Chu Đông Thuật chống lưng, nên không sợ cô ta tức giận nha.

" các người dám cấu kết với nhau ức hiếp tôi, Diệp Tịnh Yên, tôi sẽ không để cô yên đâu". nói xong xoay người bỏ đi, cô ta nhất định không bỏ qua cho cô.

" xin lỗi, em hơi mệt nên về trước".

" Tịnh Yên".

" được, em về cẩn thận". Chu Đông Thuật không giữ cô lại, cậu biết cô bây giờ muốn ở một mình.

" hai người không cần lo cho em, em không sao cả, tạm biệt".

Nhìn bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa nhà hàng, Yên Nhiên đau lòng nhìn cậu.

" Đông Thuật có phải em đã gây rắc rối cho Tịnh Yên". Ra tay đánh Diệp Tiểu Uyển trước mặt bao nhiêu người như vậy, đúng là gây rắc rối cho cô rồi.

" không sao, Tịnh Yên sẽ không dễ bị ức hiếp như vậy đâu". huống hồ cô bây giờ đang ở Bắc Viên, Bắc Quân Nghị nhất định sẽ bảo vệ cô.

~~~~~~~~*~~~~~~~

NGƯỜI YÊU EM _ CHỈ CÓ TÔI MỚi CÓ QUYỀN BẮT NẠT CÔ ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ