CHAP 24

2.2K 53 3
                                    

" Tịnh yên, em cảm thấy trong người thế nào rồi". Yên Nhiên tay vừa để thức ăn lên bàn vừa hỏi thăm cô.

" Yên Nhiên, cám ơn chị đến thăm em, em bây giờ rất khỏe mạnh nha". Cô tươi cười nhìn người chị trước mắt, tại sao Yên Nhiên không phải chị ruột của cô nhưng lại hết mực yêu thương quan tâm cô, còn chị gái cùng chung huyết thống với cô lại xem cô như kẻ thù muốn giết chết cô.

" nào lại đây, chị giúp em ăn cháo".

" Yên Nhiên, anh Đông Thuật đâu, sao không đến thăm cô em gái này, lại để một mình chị đến chăm sóc em như vậy". bình thường đi đâu Chu Đông thuật cũng bám theo Yên Nhiên không rời, hôm nay cư nhiên lại để một mình cô ấy đến thăm cô.

" hôm nay ở công ty có việc bận nên Đông Thuật không thể cùng chị đến thăm em được, em đừng giận nha". Yên Nhiên làm sao có thể nói Chu Đông Thuật chính là đi trả thù cho cô cùng với đám người Bắc Quân Nghị được chứ.

~~~~~~~~*~~~~~~~

" Bắc tổng tôi vừa định đi tìm cậu, cậu lại đến tìm tôi trước, thật trùng hợp". Diệp lão gia đứng trước mặt người đàn ông trẻ tuổi có phần nể sợ này.

" Diệp lão gia, không biết ông có chuyện gì muốn tìm tôi". Bắc Quân Nghị ung dung đi đến ghế sofa chậm rãi ngồi xuống.

" Bắc tổng, cậu cho tôi biết lí do, tại sao lại đem Diệp thị đổi tên thành vạn cửu, còn đuổi tôi ra khỏi Diệp thị". Diệp lão gia tức giận nhìn anh, Diệp thị là tâm huyết của Diệp ia bao lâu nay, tại sao lại bị hủy hoại dưới tay ông được chứ.

" vậy ông xem con gái ông đã làm gì phu nhân của tôi".

" Tiểu Uyển trẻ người non dạ, không biết đã làm gì đắc tội cậu". Diệp phu nhân vừa nghe đến con gái mình gây chuyện liền lên tiếng.

Anh ra hiệu cho thuộc hạ sau lưng mình đưa cho họ xem đoạn clip quay lại cảnh Diệp Tiểu Uyển bị tra tấn dưới tầng hầm Bắc Viên.

" Tiểu Uyển Tiểu Uyển, con sao vậy nè, Bắc tổng, cầu xin cậu, xin cậu tha cho con gái tôi". Diệp phu nhân nhìn con gái mình bị đánh đến cả người đầy máu, mắt thì nhắm chặt khiến bà không kiềm chế được mà kích động.

" Bắc tổng, con gái tôi đã gây ra chuyện gì mà cậu có thể đối xử với nó như vậy chứ". Diệp lão gia trong lòng nôn nóng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại tâm trạng lo lắng của mình.

" tôi chỉ trả lại cô ta những gì cô ta gây ra cho phu nhân của mình thôi". Nói xong anh đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài.

Diệp lão gia, Diệp phu nhân nhìn thấy anh bỏ đi lập tức quỳ gối van xin anh.

" Bắc tổng, tôi cầu xin cậu, con gái tôi còn nhỏ, nó không hiểu chuyện, xin cậu, xin cậu tha cho nó".

" Bắc tổng cầu xin cậu, tha cho con gái tôi có được không". Bà làm chịu được cảnh trơ mắt nhìn con gái của mình người khác đánh đập như vậy chứ.

" Bắc tổng, mũi dại lái chịu đòn, cầu xin cậu, tha cho Tiểu Uyên, tôi sẽ thay con bé gánh chịu hậu quả". Diệp lão gia nhìn con gái mình như vậy cũng không cầm lòng được.

" hai người không cần lo lắng, cố gắng dưỡng hơi sức để lo cho con gái mình nữa chứ". Nhìn bọn họ từng người cầu xin cho Diệp Tiểu Uyển khiến anh càng thêm tức giận, Diệp Tiểu Uyển biết đau, vậy Tịnh Yên của anh không biết đau sao.

Nhìn bóng lưng cậu càng lúc càng xa khiến hai người bọn họ càng thêm tuyệt vọng, ai mà không biết anh ra tay tàn độc như thế nào, bây giờ người giúp được bọn họ chỉ có Diệp Tịnh Yên.

Nghĩ là làm, họ lập tức đến tìm cô.

~~~~~~~~~~*~~~~~~

NGƯỜI YÊU EM _ CHỈ CÓ TÔI MỚi CÓ QUYỀN BẮT NẠT CÔ ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ