CHAP 12

2.3K 58 0
                                    

Cô không biết mình có phải đã động tâm với anh hay không, tại sao một chút phản kháng lại cũng không có, cứ như vậy mà bị anh ăn sạch sẽ, đưa mắt nhìn căn phòng của anh một lượt, cô lại có một chút sợ hãi, cô sợ anh đối với cô chỉ là một cái gì đó nhất thời hứng thú, nhưng tờ hôn thú cũng đã ký rồi, nếu sau khi ly hôn có phải cô cũng được một phần tài sản của anh, cô còn đang tính toán trong lòng để sau khi bị anh đá đi liệu mình sẽ được bao nhiêu tài sản thì bị tiếng gõ cửa kéo về thực tại, tự đánh mình một cái, đúng là đồ ham tiền mà.

" Tịnh Yên , có ba mẹ con và chị gái của con đến tìm, họ đang đợi con dưới sảnh".

Cô nghe người đến tìm mình là bọn họ thì giật mình ngồi dậy.

'không phải là nhanh như vậy đã đến tìm cô tính sổ chứ'.

" Tịnh Yên, nếu con không muốn gặp, bác sẽ nói họ đi về". tuy không hiểu hết mọi chuyện, nhưng ông biết cô là không muốn gặp họ.

Cô nhanh chân đi đến mở cửa, nở nụ cười nhìn ông.

" bác Trần, nói họ đợi con một lát, con sẽ xuống ngay". nếu bây giờ cô không xuống gặp họ, họ thế nào cũng làm khó quản gia Trần và những người khác, cô không thể liên lụy họ được.

" được". ông xoay người rời đi, đợi một lát nữa ông chủ của ông tan hợp ông sẽ điện thoại thông báo ngay.

Không bao lâu cô đi xuống lầu đã thấy bọ họ ngồi đợi cô rất nghiêm túc, như có chuyện rất quan trọng vậy, mà đúng là quan trọng thật, con gái họ bị bạn cô đánh trước bao nhiêu người như vậy cơ mà.

" ba, dì, chị, mọi người đến đây sớm tìm con có chuyện gì sao". đi đến ngồi xuống cái ghế đối diện, đưa tay cầm lấy tách trà nóng quản gia Trần vừa đem cho cô thong thả nhấp một ngụm.

Dù gì đêm qua cô với tên cầm thú kia đã ký hôn thú với nhau, như vậy cô chính là Bắc phu nhân rồi, cho nên phong thái cũng có chút thay đổi nha, uy nghiêm một chút như vậy mới ra dáng Bắc phu nhân.

" cô còn hỏi chuyện gì sao, cô đánh Tiểu Uyển trước mặt bao nhiêu người như vậy, cô nói con bé sau này còn mặt mũi nào gặp người ta nữa". Diệp phu nhân tức giận hét vào mặt cô.

" dì à, dù gì trung tâm mua sắm đó cũng đông người như vậy, sẽ không có mấy người nhớ mặt chị ấy đâu, với lại hôm đó chị cũng đi rất nhanh, nên con nghĩ không ai nhớ đâu". không biết từ lúc nào cô đối mặt với bọn họ lại có thể bình tĩnh như vậy.

" cô". Bà ta tức giận không nói được liền quay sang chồng của mình.

" lão gia, ông xem con gái của ông, nó dám ăn nói hỗn hào với tôi như vậy".

" Tịnh Yên mau xin lỗi dì con".

" tại sao con phải xin lỗi bà ta".

" Tịnh Yên nhanh". Ông tức giận ra lệnh cho cô.

" không bao giờ". 

NGƯỜI YÊU EM _ CHỈ CÓ TÔI MỚi CÓ QUYỀN BẮT NẠT CÔ ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ