Vừa nghĩ đến cô anh liền muốn gặp mặt nên đã nhanh chóng thu xếp công việc để trở về Bắc Viên, bước vào nhà, hỏi quản gia thì nói rằng cô đang ở trong bếp, nhanh chân đi tìm cô.
Nhìn thấy cô gái nhỏ đang chăm chú học nấu ăn, lúc nãy khi đi vào, quản gia Trần đã nói hết mọi chuyện diễn ra ở nhà cho anh nghe, nhìn cô vì anh mà học nấu ăn khiến anh cảm thấy ấm áp trong lòng, đi đến bên cạnh cô muốn đưa tay ôm cô vào lòng nhưng lo cô hoảng sợ rồi khiến mình bị thương, đành rút tay lại.
" Tịnh Yên, tại sao lại học nấu ăn". Mặc dù đã biết lí do, nhưng anh vẫn muốn chính miệng cô nói.
" A.. ông chủ, xin lỗi, thức ăn vẫn chưa ăn được, một lát nữa ..". cô chính là bị anh làm cho hoảng sợ, khiến cô chỉ còn chút nữa trái tim đã bay ra ngoài.
" tại sao lại học nấu ăn". Anh cắt ngang lời cô, nhắc lại câu hỏi một lần nữa.
" tại vì đây là công việc của tôi, nếu ngay cả việc nấu một món ăn cũng không làm được, vậy tôi cũng đừng mong có ngày trả hết nợ cho anh". Với nếu có ngày trả được hết nợ cho anh, cô cũng không định sẽ trở về Diệp gia.
" em mong trả hết nợ cho tôi đến vậy sao". Anh có chút thất vọng nhìn cô.
Cô không suy nghĩ liền dứt khoát gật đầu, nhưng nhìn ánh mắt có chút lạnh lẽo của anh nhìn mình lập tức lắc đầu.
" em trả lời tôi, em chính là muốn mau chóng thoát thoát khỏi đây". Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn cô.
" cũng không phải là mong mau chóng đi khỏi đây, mà là nếu sống ở đây mà không cần phải trả nợ, một tháng điều được trả lương, thì tôi cũng muốn ở đây luôn". Cô quay sang vừa cắt thức ăn để bỏ vào nồi vừa trả lời anh, nên cô không thấy được ánh mắt có chút vui vẻ của anh.
" được, vậy mỗi tháng tôi đều trả lương cho em".
" thật sao?". Nghe anh nói sẽ trả lương, cô liền quay sang nhìn anh, muốn xác nhận xem anh có đang nói thật.
" nhưng sau này em không được vào bếp nữa".
" được được, không vào bếp nữa". cô nhanh chóng tháo tạp về đang đeo trên người xuống, sau đó chạy ra ngoài, không quên kéo theo anh.
" ông chủ nhanh, tôi giúp anh thay đồ". Cô không suy nghĩ mà nói cộng với hành động kéo tay anh đi trước mặt bao nhiêu người làm, khiến họ toát mồ hôi trên trán, cô là không sợ chết nha.
~~~~~~~~**~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI YÊU EM _ CHỈ CÓ TÔI MỚi CÓ QUYỀN BẮT NẠT CÔ ẤY
RomanceMẹ cô mất lúc cô 3 tuổi, không lâu sau ba cô dẫn về một người phụ nữ và một cô con gái, ba cô nói. " Tịnh Yên, sau này dì Liên Tuệ sẽ chăm sóc con, còn đây là Tiểu Uyển sẽ là chị của con". Đến khi cô 10 tuổi, cô liền nhận thức được, thì ra năm đó d...