" Tiêu Hạo cậu chán sống rồi sao". dám đưa đôi mắt như vậy nhìn bảo bối của anh, thật khiến anh muốn moi mắt của cậu ra mà.
" mời Tiêu tổng dùng trà, mời phu nhân dùng trà, mời ông chủ dùng trà". Diệp Tiểu Uyển bưng trà đến để lên bàn, lúc đưa trà cho anh, cô ta cố tình cúi thấp người xuống để sợi dây chuyền bên trong áo cô có thể rơi ra.
" chị sợi dây chuyền". tại sao sợi dây chuyền lại giống của cô gái trong ảnh như vậy, không lẽ.
Biểu cảm của cô thay đổi liên tục, trong đầu cô luôn tự hỏi vì sao, không lẽ chị cô là cô gái đó.
Nghe cô nói đến sợi dây chuyền, Bắc Quân Nghị, Tiêu Hạo cũng quay sang.
Bắc Quân Nghị kích động đứng phắt dậy, đi đến cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ của cô ta.
" tại sao cô lại có sợi dây chuyền này, nói mau". Trong mắt anh bây giờ tất cả đều là sự gấp gáp.
" sợi dây chuyền này là của tôi nó đã theo tôi từ nhỏ". Cô ta biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa, bây giờ chỉ đợi kết quả điều tra của thư ký Lý nữa là xong.
" Tiểu Tịnh". Anh lên tiếng gọi tên cô gái đó.
" sao ông chủ biết tên lúc nhỏ của tôi". cô ta giả vờ ngạc nhiên hỏi lại anh.
" cô chính là tiểu Tịnh sao". anh đưa mắt nghiêm túc nhìn cô ta.
Nhìn thấy cái gật đầu chắc chắn của cô ta, anh thật sự có chút bất ngờ, chợt nhớ ra cô vẫn còn bên cạnh anh, quay sang tìm cô thì không thấy cô đâu.
" Tiểu Ngọc, phu nhân đâu". anh quay sang người chăm sóc cô lên tiếng hỏi.
" vừa nãy phu nhân vừa chạy ra ngoài ạ". Nhìn biểu hiện của cô, Tiểu Ngọc biết cô đã biết mọi chuyện về cô gái đó.
Anh nghe vậy liền chạy nhanh ra ngoài tìm cô, nhưng khi nhìn thấy cô cô đã chạy ra khỏi cánh cổng.
" mau chóng đuổi theo phu nhân". Anh vừa ra lệnh vừa đuổi theo cô, tại sao anh có thể vô ý như vậy chứ, cô mà có chuyện gì anh nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
~~~~~~~~*~~~~~~~~
" Diệp tiểu thư, tôi sẽ cho người điều tra tất cả". nhìn đi nhìn lại, cô ta chẳng có nét gì là giống tiểu Tịnh, huống hồ Tịnh ở đây không phải là cái tên, mà là lúc đó Bắc Quân Nghị đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nên không thể nhớ được cái tên của cô gái đó, anh chỉ nhớ được duy nhất chữ Tịnh.
Đợi khi Tiêu Hạo rời đi, Tiểu Ngọc mới lên tiếng.
" Diệp Tiểu Uyển, cô nghĩ sợi dây chuyền này sẽ giúp cô lên chứ Bắc phu nhân sao, cô đi nói lại với người bạn đồng hành của mình, nên biết thân phận một chút". Theo làm việc cho anh lâu như vậy, những chuyện này làm sao có thể qua mắt được Tiểu Ngọc.
" cô cứ đợi xem, đến khi tôi làm Bắc phu nhân, người tôi đuổi đầu tiên chính là cô". Diệp Tiểu Uyển lên tiếng hù dọa.
" tôi cũng muốn xem, ngày đó là ngày nào". Chuyện này còn không thể qua mắt được một người hầu vậy làm sao có thể qua mắt được anh chứ.
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI YÊU EM _ CHỈ CÓ TÔI MỚi CÓ QUYỀN BẮT NẠT CÔ ẤY
RomanceMẹ cô mất lúc cô 3 tuổi, không lâu sau ba cô dẫn về một người phụ nữ và một cô con gái, ba cô nói. " Tịnh Yên, sau này dì Liên Tuệ sẽ chăm sóc con, còn đây là Tiểu Uyển sẽ là chị của con". Đến khi cô 10 tuổi, cô liền nhận thức được, thì ra năm đó d...