" Quân Nghị, đây là tài liệu cậu cần". Tiêu Hạo đặt tài liệu lên bàn cho anh.
Tiêu Hạo hiện là phó tổng của Bắc thị và cũng là bạn thân của anh.
" cảm ơn cậu". đưa tay cầm lấy tài liệu mở ra xem, bên trong là tất cả thông tin về cô.
"Quân Nghị, cô gái này có gì đặc biệt lại khiến cậu cho người điều tra như vậy". từ trước đến giờ, một cái liếc mắt anh cũng không muốn nhìn đến những người phụ nữ xung quanh, vậy tại sao lại cho người điều tra cô gái này chứ, thật khiến người ta tò mò.
" cô ấy hiện đang làm việc ở Bắc Viên". Anh tuy trả lời câu hỏi của cậu, nhưng mắt vẫn chuyên tâm đọc tài liệu về cô.
" Quân Nghị từ lúc nào cậu lại đi thích người giúp việc ở nhà vậy". cậu có chút bất ngờ nhìn anh, bao nhiêu tiểu thư danh giá muốn là vợ anh, anh không thèm nhìn đến, bây giờ cư nhiên lại chú ý đến một người giúp việc.
" cô ấy là nhị tiểu thư Diệp gia, bị đem đi gán nợ nên mới đến Bắc Viên làm người giúp việc".
" ồ". Tiêu Hạo ồ lên một tiếng nheo mắt thích thú nhìn anh.
" Quân Nghị, cô ấy thật có bản lĩnh đi, cư nhiên khiến cậu nhìn đến, cậu giới thiệu cô ấy cho tôi biết nhau được không". Tiêu hạo bày ra phong thái play boy lên tiếng, cậu cũng thật muốn gặp xem, cô là người như thế nào, có thể khiến người anh em của cậu chú ý đến.
" nếu cậu rảnh như vậy, bây giờ có thể bay sang nước ngoài gặp đối tác bên đó để kí hợp đồng, bây giờ cậu có thể về chuẩn bị". anh không nhanh không chậm nói, người con gái anh vừa để mắt đến, cậu liền muốn đến gần, thật không biết sống chết mà.
" Quân Nghị cậu thật nhẫn tâm, cư nhiên có phụ nữ liền đá người ta đi". Tiêu Hạo bày ra dáng vẻ tiểu mỹ thụ nhìn anh, khiến người ngoài nhìn vào thật dễ hiểu lầm.
" cậu bây giờ liền có thể đi". Nói xong anh tiếp tục đọc tài liệu về cô.
Tiêu Hạo thấy anh nghiêm túc đọc tài liệu như vậy cũng không làm phiền anh nữa, chỉ để lại một câu rồi đi ra ngoài.
" nếu đã quên được rồi, thì nhớ giữ cho chặt người ở hiện tại".
Bắc Quân Nghị làm sao không hiểu cậu muốn nói gì, nhiều năm như vậy, anh cũng nên ngưng cho người tìm kiếm cô ấy.
Đưa mắt nhìn xuống cô gái trong hình, khóe môi không tự chủ mà kéo lên một đường công hoàng mỹ.
' xin lỗi tiểu Tịnh, anh yêu cô ấy'. đúng vậy, từ ngày gặp cô, anh như bị cuốn vào, không thể thoát ra được, anh cũng đã cho người tìm kiếm tiểu Tịnh suốt 10 năm, cũng đã đến lúc anh buông bỏ việc tìm kiếm và cho cô một hạnh phúc, Diệp Tịnh Yên.
~~~~~~~~~*~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI YÊU EM _ CHỈ CÓ TÔI MỚi CÓ QUYỀN BẮT NẠT CÔ ẤY
Lãng mạnMẹ cô mất lúc cô 3 tuổi, không lâu sau ba cô dẫn về một người phụ nữ và một cô con gái, ba cô nói. " Tịnh Yên, sau này dì Liên Tuệ sẽ chăm sóc con, còn đây là Tiểu Uyển sẽ là chị của con". Đến khi cô 10 tuổi, cô liền nhận thức được, thì ra năm đó d...