Thầy Park đứng trên ban công nhìn xuống. Trời hôm nay có vẻ âm u, mây giăng khắp nơi. Chỉ có đâu đó thỉnh thoảng lại loé lên một vài tia sáng của ngôi sao may mắn nào đó không bị mây che khuất. Trời đôi khi cũng hiểu lòng người.
Tiếng gõ cửa liên hồi cứ vang lên trước phòng 416. Hà Đức Chinh tay cầm nắm cửa cố vặn thật mạnh, tay còn lại đập liên tục lên cánh cửa. Cậu cất tiếng gọi, nhưng thầy không trả lời. Văn Quyết ở bên cạnh cũng liên tục nhấn chuông. Vẫn không ai lên tiếng. Cả đám gọi thầy. Trung vệ Tiến Dũng cùng Văn Hậu sốt ruột đứng nhìn. Trong thời điểm này, chỉ có một mình thầy có thể giải quyết mọi chuyện thôi.
"Ông không định ra gặp tụi nó sao ông Park" - thầy Cảnh lên tiếng, có vẻ ông cũng cảm thấy sốt ruột giùm cho mấy đứa học trò.
"Chúng không phải là người tôi cần gặp. Ông bảo đội trưởng đưa chúng nó về đi"
"Rốt cuộc ông muốn gặp ai"
"Tôi không biết. Nhưng tôi tin nó sẽ tới"
Ông không biết thật. Lúc ở trong phòng họp, ông đã suy nghĩ rất nhiều. Tìm son cho Hồng Duy là chuyện nhỏ, tìm ra người dám ăn cắp ngay trong đội mới là chuyện lớn. Nhưng ông không biết phải làm thế nào cả. Mọi bằng chứng đều không chỉ đích danh được ai. Ai cũng có bằng chứng cho riêng mình, nhưng không đủ để giúp bản thân nằm ngoài cuộc. Chính điều đó đã khiến ông bế tắc. Ông chỉ còn cách trông đợi vào chính sự tự giác của học trò mình mà thôi. Trong thâm tâm ông, ông luôn tin những đứa học trò của mình là người tốt. Vì một lý do nào đó nên mới làm như vậy thôi.
Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Lúc nãy thầy Cảnh đã đuổi cả đám về phòng, nên thầy có vẻ hơi bực khi nghĩ rằng tụi nó lại quay lại. Nhưng vừa mở cửa ra thì bắt gặp một cầu thủ khác. Là Văn Toàn.
Văn Toàn cúi đầu chào vị huấn luyện viên thủ môn rồi đi thẳng vào trong. Thầy Cảnh vẫn đứng yên, không cản. Có lẽ ông cũng đã đoán ra được, người mà thầy Park muốn gặp bây giờ chỉ có thể là những cầu thủ liên quan trực tiếp đến vụ việc đó.
Văn Toàn bước chầm chậm ra ban công. Thầy Park vẫn đứng dựa vào thành ban công, nhìn những ngôi nhà san sát xa xa bên dưới.
"Thưa thầy..."
"Lại đây đi"
Văn Toàn bước lại cạnh thầy. Chưa bao giờ cậu thấy gió thu lạnh như vậy. Có thể là do trời cũng đã muộn, lại ở trên cao. Nhưng lý do lớn nhất, có lẽ là, cái lạnh đó xuất phát từ trong lòng cậu. Và nó cứ run lên từng chập.
"Thưa thầy, em..."
Thầy Park xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Văn Toàn. Thằng học trò hiền lành, dễ cười mà cũng dễ khóc của thầy, bây giờ đang đứng trước mặt thầy với dáng vẻ sợ sệt của một đứa học trò mắc lỗi. Ngập ngừng một lúc, Văn Toàn mới có thể nói hết được những lời không dám nói ra.
"Thưa thầy, chính em là người đã lấy son của Hồng Duy. Không liên quan gì đến Dũng cũng như mọi người cả. Thầy cứ phạt em đi ạ. Nhưng em xin thầy đừng đuổi em đi. Em không có ý định lấy cắp son của Duy, em chỉ định lén mượn một chút để...để..."
Văn Toàn ngập ngừng không nói hết câu. Không phải cậu muốn che giấu hay lấp liếm điều gì, mà cậu chỉ không muốn liên luỵ đến người mà cậu yêu thương. Bao nhiêu năm qua, chàng trai đó đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Lúc chiều, chính mắt cậu nhìn thấy người mà cậu yêu thương cố gắng kìm nén những giọt nước mặt khi bị mọi người nghi ngờ. Và bây giờ, cậu không muốn tiếp tục kéo chàng trai ấy vào chuyện này nữa. Một mình cậu chịu đựng là đủ rồi.
"Thầy tin em sẽ trả lại nó cho Duy sau khi làm điều mà em muốn. Nhưng đối với chuyện này, việc em im lặng mấy tiếng qua đã là quá lâu. Em biết chứ?"
"Em xin lỗi... Nhưng em xin thầy đừng đuổi em"
"Sáng mai cả đội được nghỉ tập, thầy sẽ xử lý tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Về đi"
Văn Toàn cất bước ra về. Cậu thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Từ trưa đến giờ, cậu luôn trong tình trạng căng thẳng. Đã nhiều lần cậu định nói ra, nhưng nỗi sợ đã lấn át lý trí của cậu. Cậu sợ thầy trách phạt, cậu sợ bị đồng đội xa lánh. Cậu sợ liên luỵ đến người mà cậu yêu thương. Nhất là sau khi thầy Park tuyên bố người lấy cắp thỏi son sẽ bị đuổi khỏi đội, thì cậu chỉ biết mím chặt môi lại, chôn giấu sự thật ở một góc nào đó sâu trong lòng.
Nhưng rồi cậu vẫn không làm được. Lương tâm cậu không cho phép cậu hèn nhát như vậy. Đọc những dòng tin nhắn trong nhóm chat, lòng cậu cứ quặn lên từng chập. Phải, đổ trách nhiệm lên đầu người khác thì hèn lắm. Là thằng đàn ông, chơi được chịu được. Nếu hôm nay cậu không nói ra thì sau này, đừng nói là nhìn mặt Tiến Dũng, cho dù nhìn mặt Hồng Duy thôi cũng đủ để cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu. Cho dù thật tâm, cậu không hề có ý định lấy luôn thỏi son đó. Nhưng một chút của cậu thôi cũng đủ để lại hậu quả nghiêm trọng rồi. Nếu như ngày mai, Tiến Dũng thực sự bị đuổi về vì lý do này, dư luận chắc chắn sẽ dậy sóng. Mà thằng em cậu, vốn là đứa nhận được sự quan tâm, soi xét của dư luận nhiều nhất đội tuyển này, liệu nó có vượt qua nổi miệng lưỡi thế gian luôn chầu chực, cắn xé kia không. Tất cả những điều đó đã tạo nên dũng khí để Văn Toàn nói tất cả sự thật với thầy.
Ngày mai, có thể là một ngày rất dài.
_______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23] NGƯỜI THẦY - NGƯỜI CHA [Huấn văn]
Fanfiction"Tiến Dũng nhắm mặt lại. Anh đánh. Anh đánh thật. Anh nghe thấy tiếng thầy nhắc "đánh mạnh lên" văng vẳng bên tai. Anh nghe thấy tiếng Đình Trọng của anh bật khóc. Anh nghe thấy tiếng trái tim của mình cuộn lên theo từng tiếng thước mà anh đánh xuốn...