60. Họp báo

1K 101 7
                                        

Trời vừa sáng, cả đội đã hùng hổ kéo nhau tới phòng họp báo. Cầm đầu binh đoàn không ai khác là Quyết đại ca với chiều cao không được lý tưởng cho lắm, theo sau là hai phó tướng Dũng ngơ và Trường híp. Phóng viên không cần đoán cũng biết là sẽ vây kín nơi đóng quân của Olympic Việt Nam sau sự việc hôm qua. Chính vì vậy nên chẳng cần thông báo với cánh báo chí, bảo khách sạn chuẩn bị một phòng họp báo là được rồi.

Thầy Park ở trong phòng họp đội, nhìn chăm chú vào sơ đồ chiến thuật. 8h sáng nay, cả đội sẽ tập trung học chiến thuật để chuẩn bị cho trận đấu với Palestine vào ngày mai. Thầy với tay lấy cây thước rồi chỉ lên sơ đồ trên bảng, đẩy đẩy những cục nam châm tượng trưng cho các cầu thủ, miệng lầm bầm gì đó. Đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng ồn ào rầm rập ngoài cửa, huấn luyện viên Park liền mở cửa bước ra, chặn đường binh đoàn đang hùng hổ tiến tới phòng họp báo.

"Mới sáng sớm các cậu đã định đi đâu?" - thầy Park lên tiếng hỏi, thuận tay gõ gõ cây thước xuống nền nhà.

Cả đội đang đi nhanh chợt phanh kít một cái. Văn Hậu không may va cằm vào vai Tấn Sinh, vội ôm cằm xuýt xoa.

"Đi họp báo ạ" - Cả binh đoàn đồng thanh trả lời thầy.

Huấn luyện viên Park Hang Seo tròn mắt nhìn. Sáng nay trợ lý huấn luyện Lư Đình Tuấn đã nói với ông về cơn bão mạng tối qua. Nhưng ông không ngờ lũ học trò nhà mình can đảm kéo quân đi đánh trận như thế. Hơn nữa, ngày mai là ra sân rồi.

"Ai cho phép?" - một giọng nói lạnh lùng cất lên từ giọng huấn luyện viên trưởng.

Binh đoàn hơi hao hụt nhuệ khí chiến đấu một chút khi gặp phải luồng không khí lạnh toả ra từ người huấn luyện viên. Tư Dũng huých huých hông Xuân Trường, Xuân Trường đẩy đẩy người Văn Quyết, Văn Quyết liếc liếc mặt Tư Dũng. Đám binh sĩ tiểu tốt thì im re.

Biết không thể im lặng mãi, đội trưởng Văn Quyết liền nở nụ cười hoa hậu thân thiện thảo mai thảo mỏ trả lời thầy.

"À thực ra là vì phóng viên tập trung ở trước khách sạn đông quá nên chúng em định ra giải thích với họ một chút ấy mà thầy, một chút thôi"

Huấn luyện viên Park siết chặt cây thước trên tay, đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn cả đội. Cả đội nín thở nhìn ông. Bất thình lình, ông vung thước quất đội trưởng một thước rõ đau trước cặp mắt sững sờ của cả đội. Văn Quyết tròn mắt nhìn thầy, ú ớ không thành câu.

"Giỏi, giỏi lắm!" - Thầy Park vừa nói, vừa siết chặt tay - "Ra giải thích một chút mà kéo cả đoàn người đi thế này hả? Ra giải thích một chút thì chuẩn bị phòng họp báo làm gì? Các cậu có còn coi tôi ra gì nữa không?"

Cả đội im lặng, cúi gằm mặt. Ai cũng cất công soạn sẵn những câu từ gạch đá từ tối qua để hôm nay đem lên họp báo ném, nhưng xem ra chưa kịp ném đã bị tịch thu rồi.

"Chuyện đêm qua tôi đã biết, nhưng không một ai được manh động. Các cậu là tuyển thủ, phải giữ hình ảnh của đội bóng. Cho dù bất cứ trường hợp nào cũng phải bình tĩnh. Bình tĩnh tạo nên cái gì, nhớ không?"

[U23] NGƯỜI THẦY - NGƯỜI CHA [Huấn văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ