Huấn luyện viên Park nhìn đồng hồ, thấy đã quá giờ tập được hơn 30 phút. Đoán biết đám học trò vẫn đang chờ ngoài cửa để nghe ngóng động tĩnh bên trong, thầy liền cho đội trưởng Văn Quyết dẫn cả đội ra sân tập. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện này, thầy và 2 đội phó sẽ ra sau.
Thành Chung, Văn Toàn và Tấn Sinh đang áp sát tai vào cửa để nghe xem tình hình bên trong như thế nào thì chợt ngã dúi dụi sau cái mở cửa của Văn Quyết. Vừa thấy đội trường, Bùi Tiến Dũng đã chạy lại trước tiên. Nhưng chưa kịp lao vào thì bên trong đã chốt cửa lại. Tiến Dũng quay qua hỏi Văn Quyết tình hình của Đức Chinh, nhưng câu trả lời chỉ là cái lắc đầu cùng tiếng thở dài của đội trưởng.
"Thầy dặn cả đội ra sân tập. Khởi động và thực hiện các bài tập nhẹ. Trợ lý huấn luyện viên cũng đã tới. Thầy và 2 đội phó sẽ ra sau. Mọi người nhanh lên."
Cả đội lục tục kéo ra sân tập không chút chậm trễ. Có lẽ việc thực hiện kỉ luận giờ giấc một cách khắt khe của thầy Park đã khiến cho cả đội đều tập được tác phong nhanh nhẹn và đúng giờ. Bùi Tiến Dũng ngoái lại căn phòng có Đức Chinh trong đó, lòng chỉ muốn phá cửa xông vào.
"Nhìn gì nữa, mày có vào trong đó thì không những chẳng làm được gì mà còn khiến mọi chuyện rắc rối thêm. Ra tập nhanh lên không ra trễ lại bị phạt bây giờ"
Duy Mạnh khoác vai Tiến Dũng kéo đi. Trong đầu nghĩ, hoá ra những người tên Bùi Tiến Dũng đều giống nhau cả. Cả 2 nhanh chóng nhập hội với các đồng đội khác.
Ở khu vực trước phòng họp lúc này, chỉ còn một người đang đứng đó.
"Mày ổn không, Đức?
---------
Huấn luyện viên Park Hang Seo đưa mắt về phía Văn Đức và Trọng Đại - 2 thành viên còn lại của "hội đào ngũ".
"Cậu anh lớn, đến lượt cậu rồi đấy"
Trọng Đại ôm chặt lấy cánh tay Văn Đức không cho anh lên. Đối với Trọng Đại, người con trai này có gì đó rất thân thương, có gì đó rất quan trọng với cậu. Fan vẫn thường chọc 2 cậu là couple từ bi Đại Đức, nhưng cậu biết, trong thâm tâm của chàng trai tên Phan Văn Đức kia, cậu chỉ giống như một đứa em trai mà thôi. Đôi lúc cậu ước giữa cậu và người đó có thể giống như anh Tiến Dũng nhà mình và thằng bạn 5 năm kia. Đôi lúc cậu ước mình có tư cách để che chở, bảo vệ cho người đó.
Thấy Trọng Đại cứ ôm chặt cách tay Văn Đức không buông, Tiến Dũng liền gỡ thằng em của mình ra. Lúc nãy anh mày đã như thế rồi mà bây giờ lại đến mày nữa. Rốt cuộc cơm Viettel có chứa chất gì mà ai ăn vào cũng trở nên mù quáng vậy. Trọng Đại đã từng tâm sự chuyện tình cảm đơn phương của mình với anh, nên bây giờ anh đang cố gắng giữ chặt nó, để tránh nhóc em của mình cũng bị kích động như mình vừa rồi.
Xuân Trường cầm chặt cây thước nhìn thằng em đen nhẻm gầy gò trước mặt. Công nhận thằng Đức nhỏ người thật. Đức Cọt đúng là Đức cọt mà.
Với kinh nghiệm lúc nãy cùng với sự việc của Tiến Dũng vừa rồi, Xuân Trường không dám chần chừ. Anh vung thước đánh Văn Đức.
Từng tiếng thước vang lên đánh thẳng vào tâm can Trọng Đại. Cậu úp mặt vào anh Tiến Dũng, không dám nhìn, không dám nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23] NGƯỜI THẦY - NGƯỜI CHA [Huấn văn]
أدب الهواة"Tiến Dũng nhắm mặt lại. Anh đánh. Anh đánh thật. Anh nghe thấy tiếng thầy nhắc "đánh mạnh lên" văng vẳng bên tai. Anh nghe thấy tiếng Đình Trọng của anh bật khóc. Anh nghe thấy tiếng trái tim của mình cuộn lên theo từng tiếng thước mà anh đánh xuốn...