Chiếc xe chở ba thầy trò chợt dừng lại trước một quán bún. Xuân Trường không giấu nổi ngạc nhiên. Rõ ràng thầy bảo mình đi với thầy có chuyện quan trọng mà sao lại tới quán bún vậy nè.
Cả 3 lục tục kéo xuống xe, chọn một bàn ăn cạnh góc tường, gọi ba phần bún thịt nướng. Quán bún này chỉ là quán bình dân, lại nằm trong hẻm, giờ này cũng đã muộn nên ít người qua lại. Bác chủ quán tất nhiên nhận ra những vị khách vừa bước vào. Nói đâu xa, mới đầu năm đây thôi, chính bác cũng đã bon chen ngụp lặn giữa biển người trên cầu Nhật Tân để đón đội tuyển trở về. Biết ý, bác chủ quán xuống nhà dưới tiếp tục công việc của mình, để lại không gian riêng cho 3 người cùng 3 tô bún thịt nướng thơm phức.
"Mọi người ăn đi"
Huấn luyện viên Park nhẹ nhàng thưởng thức bữa tối bằng món ăn quen thuộc này. Xuân Trường vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Liếc qua thầy Cảnh, thấy thầy đang ăn ngon lành, Xuân Trường cũng không tiện hỏi nhiều, đành cầm đũa ăn. Nhưng cái tính tò mò của thằng con trai 23 tuổi dường như đã lấn át được cái sự e dè của chàng đội phó với người thầy đáng kính aka đáng sợ của mình.
"Thầy gọi em ra đây có việc gì vậy ạ"
Thầy Park lúc này đã dừng đũa và ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh nhìn của thầy, Xuân Trường bỗng cảm thấy lành lạnh. Cái này hình như gọi là phản xạ có điều kiện đấy. Trường ám ảnh quá mà.
"Gì mà em nhìn tôi như kiểu tôi sắp ăn thịt em vậy"
"Không...tại...thầy nhìn em trước mà"
Thầy Park chợt bật cười. Cái thằng này, trước công chúng thì nghiêm túc, trưởng thành lắm; trước đồng đội thì dù lầy lội nhưng vẫn có uy lắm; mà sao trước mặt thầy lại như con tồm bị bóc vỏ vậy nè.
"Hôm nay thầy muốn nói chuyện với em một chút"
"Em làm gì sai ạ" - Chường feeling hoang mang.
"Ơ hay! Tôi đã bảo cậu làm gì sai chưa"
"Tại... từ trước đến giờ mỗi lần thầy nói chuyện riêng với em là toàn... mắng em"
Thầy Park lặng lẽ gật nhẹ đầu. Cũng đúng thật. Từ trước đến giờ, thầy ít khi thoải mái với đứa học trò này, lúc nào cũng đặt hai chữ "trách nhiệm" lên vai nó. Và thầy gọi Xuân Trường đi ăn tối cũng vì lý do này. Thầy đã suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của Duy Mạnh lúc chiều. Thầy sẽ không thay đổi quan điểm huấn luyện của mình. Nhưng thầy muốn, những đứa học trò của thầy sẽ hiểu thầy hơn. Và thầy cũng muốn, mình hiểu đám học trò hơn. Vì vậy nên thầy muốn bắt đầu từ những đứa học trò bị mình "hành" nhiều nhất.
"Hồi U23 châu Á ấy, và cả bây giờ nữa..."
"Dạ?"
"Trường có bao giờ giận thầy không?"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23] NGƯỜI THẦY - NGƯỜI CHA [Huấn văn]
Fanfiction"Tiến Dũng nhắm mặt lại. Anh đánh. Anh đánh thật. Anh nghe thấy tiếng thầy nhắc "đánh mạnh lên" văng vẳng bên tai. Anh nghe thấy tiếng Đình Trọng của anh bật khóc. Anh nghe thấy tiếng trái tim của mình cuộn lên theo từng tiếng thước mà anh đánh xuốn...