Bùi Tiến Dũng (của Chinh) tiến lại gần chỗ thầy, dĩ nhiên là trong lòng vẫn mang chút giận dỗi. Tối qua em đã hợp tác với thầy thế rồi mà thầy vẫn không tha cho em chút nào sao. Em khổ quá mà!
Thầy Park tất nhiên chưa quên được vụ hôm qua khi thầy đưa tâm trạng thằng học trò của mình lên trời xuống đất như thế nào. Làm sai thì phải phạt nhưng với những đứa biết lấy công chuộc tội thì cũng nên được hưởng khoan hồng. Nhân danh mặt trăng và công lý, thầy vỗ vai Tiến Dũng, quyết định nên làm một người thầy công bằng và nhân hậu.
"Lỗi của cậu bị phạt bao nhiêu?"
"8 roi ạ"
"Vì chuyện hôm qua, tôi giảm cho cậu một nửa"
Cả đội nhìn Dũng gôn bằng ánh mắt ghen tị. Lần đầu tiên trong đội có đứa được thầy giảm hình phạt thế này, cũng đủ để thấy tâm trạng của thầy hôm nay không tệ như mọi người nghĩ. Tiến Dũng vẫn đứng cách thầy một quãng, mặt có chút lưỡng lự.
"Sao còn đứng ngẩn ra đó. Lại đây" - Thầy Park hơi bất ngờ trước phản ứng của Dũng GK. Bộ thằng này không muốn được giảm hình phạt hay gì?
"Thưa thầy, thầy đánh em cả 8 roi cũng được, nhưng thầy giảm 4 roi cho tiền đạo Đức Chinh được không thầy"
Thầy Park xoa xoa "mái tóc" của mình. Bùi Tiến Dũng nhìn Bùi Tiến Dũng, cảm thấy những thằng tên Bùi Tiến Dũng đều thê nô như nhau. Cả đội hướng ánh mắt gato sang Hà Đức Chinh. Đức Chinh vẫn đơ người ra, cảm thấy hôm nay mình không lanh lợi được như mọi hôm.
"Mày bị điên à. Phần thưởng ngon ăn vậy mày nhường tao làm gì. Tao cũng đâu phải cậu ấm cô chiêu được nuông chiều gì đâu. 8 roi tao thừa sức chịu được. Mày... thôi bỏ đi"
"Nhưng..."
Thầy Park vẫn xoa xoa cái đầu của mình. Đây là chỗ cho mấy đứa đóng phim tình cảm à. Còn mấy đứa trong đội nữa, thích drama lắm hay sao mà đứa nào cũng mở to mắt xem vậy, được mỗi thằng Trường gương mẫu, nhắm mắt bỏ mặc sự đời.
"Đức Chinh, cậu cũng lên đây luôn đi"
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Thầy tính cho tụi nó có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu à. Đức Chinh dù không hiểu vẫn nhanh chóng đứng dậy theo lời thầy, tiến tới đứng bên cạnh Tiến Dũng.
"Này thì đóng phim tình cảm!"
"Này thì vả đường vào mặt FA!"Cứ sau mỗi câu thầy nói là một đứa giật nảy vì cây thước của thầy đánh vào người. Xuân Mạnh và anh em FA hội âm thầm thả like cho thầy. Đình Trọng thì len lén thả bàn tay mà mình vẫn luôn nắm chặt ra, kéo Duy Mạnh vào đứng giữa mình và trung vệ Tiến Dũng. Một vài người khác cũng tự động tách ra. Phải nói là chưa bao giờ toàn đội có hàm lượng đường thấp đến như vậy.
Đức Chinh và Tiến Dũng vẫn chưa kịp định thần lại sau khi bị thầy đánh bất ngờ thì lại bị thầy đánh thêm mỗi đứa một roi nữa. Hai đứa biết chẳng thể nào cứu vãn được tình thế nên chỉ đành ôm chặt nhau để san sẻ nỗi đau. Hàm lượng đường trong đội vừa hạ đã tăng trở lại. Anh em FA hội tiếp tục âm thầm thả dislike.
Thầy Park cảm thấy không nên để tình trạng ôm ấp này diễn ra trong đội. Ông quyết định nên chia rẽ uyên ương để tỏ lòng thấu cảm với hội FA. Vì vậy, huấn luyện viên Park Hang Seo đặt cây thước vào tay Đức Chinh.
"Cậu, đánh cậu ấy 5 roi. Đánh nhẹ không tính. Nhanh lên"
Đức Chinh há hốc mồm. Là sao? Là thầy bảo Chinh đánh Dũng à!
____________________
Đây là lần đầu tiên Linh viết fic và cũng viết vì sở thích bonus một phút nổi hứng của mình thôi. Nhưng từng lượt xem, lượt bình chọn, những dòng bình luận, nhận xét của mọi người đã tạo động lực rất lớn để Linh tiếp tục viết fic này. Linh biết từng chap của mình khá là ngắn, và nhiều lúc câu cú hơi lủng củng, nhất là Linh rất hay mắc lỗi lặp từ. Dù vậy Linh "sẻ cố gắng hơn nựa" để mọi người tiếp tục đồng hành bên cạnh Linh nhé. Cảm ơn @__hazikito__ nói riêng và mọi người nói chung đã ủng hộ Linh. Yêu mọi người nhiều nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23] NGƯỜI THẦY - NGƯỜI CHA [Huấn văn]
Фанфик"Tiến Dũng nhắm mặt lại. Anh đánh. Anh đánh thật. Anh nghe thấy tiếng thầy nhắc "đánh mạnh lên" văng vẳng bên tai. Anh nghe thấy tiếng Đình Trọng của anh bật khóc. Anh nghe thấy tiếng trái tim của mình cuộn lên theo từng tiếng thước mà anh đánh xuốn...