Tiến Dũng sững lại sau câu nói của Văn Quyết. Trừ những cầu thủ của Hà Nội FC ra, ai cũng đều có chút bất ngờ, kể cả thầy. Vụ này dây mơ rễ má thế nào lại liên quan đến cả đội trưởng vậy kìa.
"Khi nãy anh đã bảo từ từ để bọn anh giải thích mà em cứ quát anh" - Hùng Dũng khụt khịt mũi, buông lỏng bàn tay giữ Tiến Dũng ra khi thấy cậu có vẻ đã chịu ngồi yên.
Văn Quyết quay về phía cả đội đang ngồi, tảng lờ cái nhìn đầy dò hỏi của thầy.
"Thanh, em đến phòng y tế gọi Đức Huy và Quang Hải tới đây. Hoàng, đi kiếm Đình Trọng giùm anh"
Duy Mạnh trân trân nhìn các đồng đội cùng câu lạc bộ. Cậu nhớ rất rõ, hôm đó, sau khi thất bại tại bán kết Cúp quốc gia, nhóm 8 cầu thủ được gọi lên tuyển Olympic của Hà Nội đi tụ tập nhậu nhẹt lần cuối trước khi hội quân, cũng xem như để giải sầu sau thất bại cay đắng trước Bình Dương. Hôm đó mọi người uống nhiều lắm, uống cho ngày tự do ăn uống hiếm hoi của họ.
Tửu lượng của Duy Mạnh khá kém nên cậu đã sớm gục trên bàn nhậu. Những chuyện sau đó, Mạnh không nhớ nữa. Chỉ biết sáng hôm sau, cậu mở mắt dậy trong một không gian lạ hoắc lạ hươ với tình trạng không mảnh vải che thân. Liếc sang bên cạnh, Duy Mạnh tá hoả khi nhận ra Đình Trọng cũng đang trong tình trạng như mình. Đầu đau như búa bổ, nhưng Duy Mạnh vẫn đủ tỉnh táo để biết hôm qua cả bọn đi nhậu và có lẽ cậu đã say.
Người ta thường bảo, những người say rượu thường không làm chủ được mình. Trong trái tim của Đỗ Duy Mạnh có Trần Đình Trọng, nên tối qua cậu có lỡ uống say mà làm điều dại dột với Đình Trọng, cũng không có gì khó tin. Duy Mạnh chợt rùng mình khi nghĩ đến những hậu quả nếu như chuyện này bại lộ. Cậu sợ tất cả mọi người sẽ mất lòng tin về cậu, cậu sợ cơn thịnh nộ của Tiến Dũng khi biết chuyện này, cậu sợ thầy sẽ đuổi cậu ra khỏi đội, và hơn hết, cậu sợ mất đi tình bạn thân thiết giữa cậu và Đình Trọng.
Không kịp suy nghĩ, Duy Mạnh vội mặc đồ của mình vào, sau đó nhẹ nhàng mặc lại đồ cho thằng em. Lớn lên bên nhau từ nhỏ nên Duy Mạnh biết, Đình Trọng một khi đã ngủ thường ngủ rất say, nhất là khi tửu lượng của cậu vốn chẳng cao hơn anh tẹo nào. Trước khi khép cửa lại để đi ra ngoài, Duy Mạnh chỉ có thể nhìn cậu từ xa và nói câu: "Anh xin lỗi".
Những kí ức đó cứ từ từ hiện lên trong tâm trí Duy Mạnh, khiến cậu không thể hiểu được những gì mà Văn Quyết và Hùng Dũng vừa nói. Không lẽ, tất cả chỉ là hiểu nhầm sao. Không lẽ, cậu chịu oan 2 cái tát vừa rồi sao.
Văn Thanh cõng Đức Huy tiến vào phòng họp. Một số cầu thủ khác cũng tò mò đi theo. Văn Đức đi sau cùng khép cửa lại, lưỡng lự một hồi mới chạy lại ngồi bên cạnh Anh Đức. Trọng Đại đang ngồi ở giữa các đồng đội liền nhanh chóng chen lấn chạy lại ngồi ngay sau lưng Văn Đức. Đức Chinh thấy thế liền ghé vào tai Trọng Đại, thì thầm.
"Mày mê trai ít thôi, thằng anh mày sắp bị team Hà Nội úp sọt rồi kìa"
Trọng Đại ngước lên, quả có gì đó không ổn. Đức Huy và Quang Hải đang đứng trước mặt Tiến Dũng. Văn Quyết và Hùng Dũng vẫn giữ hai tay của anh. Đội trưởng Văn Quyết quay lại khoát tay một cái, Văn Hậu và Thành Chung liền đứng dậy tiến lên. Lần này mà úp sọt thiệt thì chú bộ đội nhà cậu xơ xác mất. Mà thôi kệ, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
Dĩ nhiên là Trọng Đại đã quá lo xa. Trừ thanh niên cơn ghen lấn át lý trí kèm thêm tí hơi men liều mạng kia ra thì chắc chẳng ai dám động tay động chân ngay trước mặt thầy.
Văn Quyết đưa điện thoại của Tiến Dũng cho Đức Huy và Quang Hải xem bức ảnh lúc nãy. Đức Huy xem xong, liền lén nhìn thầy một cái rồi quay sang nhìn đội trưởng, lắc lắc đầu. Quang Hải nhíu mày, nhìn Duy Mạnh vẫn đang ngồi bệt giữa nền nhà. Cả hai nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
"Đức Huy! Em giải thích rõ mọi chuyện cho Dũng và Mạnh nghe đi"
Đức Huy một tay vịn vào người Văn Thanh, một tay cầm lấy điện thoại của Tiến Dũng, thở dài một tiếng rồi thừa nhận trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Thật ra, tất cả những chuyện này là bắt nguồn từ trò đùa của em mà ra"
Quang Hải lấm lét nhìn thầy. Thành Chung run lên một cái. Văn Hậu nhích sát lại gần Thành Chung. Văn Quyết buông Tiến Dũng ra, lặng im nhìn mọi người.
Hùng Dũng cũng buông tay Tiến Dũng, tiến lại trước mặt thầy, lí nhí thú nhận.
"Thật ra, bức ảnh đó là do em chụp"
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23] NGƯỜI THẦY - NGƯỜI CHA [Huấn văn]
Fanfic"Tiến Dũng nhắm mặt lại. Anh đánh. Anh đánh thật. Anh nghe thấy tiếng thầy nhắc "đánh mạnh lên" văng vẳng bên tai. Anh nghe thấy tiếng Đình Trọng của anh bật khóc. Anh nghe thấy tiếng trái tim của mình cuộn lên theo từng tiếng thước mà anh đánh xuốn...