[Ngoại truyện] Đói - P2

971 115 19
                                    

Năm 2006 (tiếp theo)

Chiều muộn hôm đó, có một người đàn ông chở vợ và con gái trên chiếc xe máy cũ từ rẫy trở về, chưa kịp về đến cổng thì đã nghe một loạt tiếng chửi bới trút lên đầu lên cổ phát ra từ ông hàng xóm. Không ai khác, đó là ông Khánh, bà Điều và cô con gái.

Dĩ nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ông Khánh sau khi nghe bác Chiến hàng xóm cùng gia đình thân thích kể về chiến tích của hai thằng con bằng một cách không thể cục súc hơn liền giận tím mặt. Bà Điều thì rối rít xin lỗi hàng xóm. Ông bác hàng xóm - Chiến chói chang - sau khi rap dizz một hồi đã trút được cơn giận và quay trở về nhà.

Hai thằng nhóc vẫn đứng im thin thít từ khi bố mẹ về đến giờ. Cái bụng đói cứ thỉnh thoảng lại quặn lên. Từ trưa đến giờ bụng hai đứa chỉ có một miếng thịt gà ăn vội. Lại bị ông bác hàng xóm bắt đứng nguyên tại chỗ suốt mấy tiếng đồng hồ từ trưa đến chiều, đến lúc bố mẹ về mới được trở về nhà, về nhà lại tiếp tục phải đứng nên cơ thể đã thấm mệt. Tiến Dụng dựa vào người Tiến Dũng. Cái đói, cái mệt cùng sự sợ hãi đang đồng loạt xâm chiếm cơ thể hai thằng bé. Trong thâm tâm hai đứa trẻ lúc này chỉ ước gì có thể ngả lưng nằm xuống cái chõng tre nơi thềm nhà nghỉ ngơi một lúc.

"Nằm xuống"

Hai đứa ngẩn người thì nghe giọng của bố phát ra từ sau lưng. Không lẽ bố nghe được ước muốn của tụi nó à? Nhưng nghĩ lại thì hình như có gì đó không ổn lắm. Tiến Dụng từ từ quay đầu lại, bất chợt nhích sát hơn vào người anh mình. Tiến Dũng thấy phản ứng của thằng em cũng tò mò quay lại, và tất nhiên cũng tự động nhích sát vào người thằng em.

Cây roi mây thường giắt trên xà nhà đã bị bố lấy xuống từ bao giờ.

Và sau một cái lừ mặt, có hai thằng nhóc tự giác trườn lên cái chõng tre ngay gần đó với vẻ mặt buồn xo.

Ông Khánh cầm cây roi nhịp nhịp trong tay, đi đi lại lại quanh hai đứa nhỏ. Bà Điều dắt tay cô con gái kéo vào phòng bếp. Tiến Dũng Tiến Dụng bốn mắt nhìn nhau, thở dài một cái. Tiến Dụng giơ ngón tay chỉ vào cái bụng lép kẹp đang áp vào mặt chõng tre, ý bảo đang đói. Tiến Dũng liếc vội sang bố rồi lắc lắc đầu với thằng em. Nếu giờ mà nói đói thì sẽ lộ ra chuyện Tiến Dụng làm đổ nồi cơm. Nhà đã nghèo lại phung phí thức ăn, tội lại càng thêm tội.

"Hai đứa mày nói tao nghe. Tại sao lại qua nhà ông Chiến trộm đồ ăn hả?"

Ông Khánh vừa dứt lời liền vụt 2 roi vào người 2 đứa con. Bị đánh bất ngờ, Tiến Dụng bật người dậy. Nhưng chỉ mới nhỏm người một chút thì đã bị bố quất liên tiếp mấy roi với thái độ vô cùng tức giận. Tiến Dũng vội quơ tay đè thằng em nằm xuống. Ông Khánh thấy hai đứa đã nằm im mới tiếp túc chất vấn.

"Nói tao nghe, sao tụi mày lại qua nhà người ta trộm đồ hả? Tao dạy tụi mày thế nào? Tao có dạy tụi mày đi ăn cắp ăn trộm không? Tao với mẹ mày còng lưng nuôi tụi mày để giờ phải mất mặt với hàng xóm thế này à? Mày biết lão Chiến đó ỷ thế nhà giàu coi thường bố mẹ tụi mày thế nào không? Hả? Cái nhà này có nghèo có khổ thế nào thì tụi mày cũng không được làm cái trò đó. Nhớ chưa? Hả?"

[U23] NGƯỜI THẦY - NGƯỜI CHA [Huấn văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ