Trọng Đại đi đi lại lại trong phòng. Văn Toàn đang nằm im lim dim nghe nhạc dưỡng sức sau khi kết thúc chuỗi ngày ăn đòn trả góp đầy vất vả nên không để ý đến thằng em cùng phòng lắm. Trọng Đại mở nhẹ cửa, bước ra ngoài. Không hiểu sao trong lòng cậu cứ cảm thấy nôn nao, ngột ngạt.
Đọc xong bài báo và những dòng bình luận lúc nãy, Trọng Đại như càng thấm thía hơn về cách dư luận đối xử với tình cảm của những người con trai như cậu. Trọng Đại biết, mình yêu Văn Đức, yêu rất nhiều. Nhưng Trọng Đại cũng biết, nếu tình cảm này mà lộ ra, những gì mà cậu phải đón nhận, có lẽ sẽ rất tệ.
Đến bây giờ, cậu vẫn không biết, trong lòng Văn Đức, Nguyễn Trọng Đại có vị trí như thế nào. Cậu đã rất nhiều lần ao ước mình được như người anh cùng câu lạc bộ, được ở bên chăm sóc, che chở cho người mình yêu. Nhưng rồi lại cay đắng nhận ra mình chưa là gì với Văn Đức cả.
Thơ thẩn ở sân sau ngắm trăng, Trọng Đại khẽ thở dài. Trăng bị mây che mất rồi, chẳng có gì để ngắm. Nó mờ mịt như tình cảm của cậu vậy. Cậu ước gì bây giờ mây đừng che mất trăng, cậu ước gì bây giờ Đức đứng trước mặt cậu.
Trọng Đại quay bước trở vào, không còn đủ kiên nhẫn để đợi thằng mặt trăng chanh sả kia ló mặt ra. Nhưng rồi nó ló mặt ra thật, đám mây thì nhẹ trôi qua một bên. Trọng Đại lúc này đã bước đến gần chỗ bậc thang, không ngoái đầu nhìn lại. Trăng cứ tròn vành vạch, kể chi người vô tình. Vầng trăng im phăng phắc, đủ cho Đại giật mình. Đại giật mình thật, giật mình vì có đứa còn thiêng hơn trăng.
"Mi mần chi đó Đại" - Giọng Văn Đức phát ra đâu đó nơi những tán cây.
Trọng Đại nghe thấy giọng nói quen thuộc, đứng tim một cái. Cậu quay nhìn tứ phía. Vẫn không thấy Văn Đức đâu cả. Mà cũng phải, Đức vốn chẳng trắng hơn Chinh đen là mấy, có hoà vào đêm tối cũng là chuyện thuận tự nhiên.
"Tau ở trên ni nì" - Giọng Văn Đức lại phát ra, lần này có thể xác định là Đức đang ở đâu đó trên đầu trên cổ thanh niên nãy giờ vẫn dáo dác nhìn quanh.
Một quả bàng bất chợt rơi thẳng vào đầu Trọng Đại theo một quỹ đạo không tự nhiên chút nào. Với tư cách là một cầu thủ có khả năng đọc tình huống tốt, Trọng Đại ngay lập tức xác định được quỹ đạo của quả bàng. Cậu xoay người lại, ngước nhìn lên.
Phan Văn Đức đang ngồi đung đưa trên cành cây, miệng không ngừng nhai bim bim. Đèn ở sân sau khá tối, Văn Đức lại ở dưới tán cây, Trọng Đại phải mất một thời gian phân tích các sắc độ ánh sáng mới có thể xác định chính xác toàn bộ ngoại hình của người con trai mà mình yêu lúc này.
Cây bàng khá lớn, lại có nhiều nhánh chìa ra. Trọng Đại liền nhanh nhẹn đu lên cây, ngồi ngay cành bên cạnh, thò tay lấy bim bim ăn. Quả là một chàng trai tự nhiên như ruồi.
"Mi lên đây chi" - Văn Đức tròn mắt hỏi.
"Thì lên chơi với anh" - Trọng Đại tươi cười, tiếp tục thò tay lấy bim bim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23] NGƯỜI THẦY - NGƯỜI CHA [Huấn văn]
Fanfic"Tiến Dũng nhắm mặt lại. Anh đánh. Anh đánh thật. Anh nghe thấy tiếng thầy nhắc "đánh mạnh lên" văng vẳng bên tai. Anh nghe thấy tiếng Đình Trọng của anh bật khóc. Anh nghe thấy tiếng trái tim của mình cuộn lên theo từng tiếng thước mà anh đánh xuốn...