Xuân Trường thực sự thấy bất ngờ với Phan Văn Đức. Lúc nãy nhìn Văn Hậu, Đức Chinh hay Đình Trọng bị đánh, anh cũng thấy họ ít nhiều đều đau đến ứa nước mắt, dù cố gắng không kêu la nhưng cũng không tránh được những lần thút thít vì quá đau. Nhưng anh lại không hề bắt gặp ở Văn Đức điều đó. Anh đánh cậu đã 10 thước rồi nhưng mắt cậu vẫn ráo hoảnh, môi mím chặt lại. Cậu thực sự kiên cường hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.
Huấn luyện viên Park Hang Seo ra hiệu cho Xuân Trường dừng lại.
"Trong 5 cầu thủ vi phạm kỉ luật, cậu là đứa lớn tuổi nhất. Tại sao cậu không những không làm gương cho các đàn em noi theo mà lại còn hùa theo chúng nó làm những việc không tốt như thế hả?"
"Em cụng nỏ biết răng nựa đó thầy"
"Cậu nói cái gì?"
"Em cụng nỏ biết răng nựa đó thầy. Em cụng ưng đi chơi chơ em nỏ ưng làm anh nậy mô thầy"
Huấn luyện viên Park ngẩn người một lúc vẫn chưa tiêu hoá hết câu nói của Phan Văn Đức. Trong số những người trong phòng hiện nay, có lẽ chỉ có Bùi Tiến Dũng là hiểu hết Văn Đức nói gì. Cái thằng này, giờ này mà còn dám nói năng kiểu đó với thầy nữa.
"Tôi biết cậu đang nói tiếng địa phương. Và tôi đang hỏi chuyện cậu, nên tôi đề nghị cậu sử dụng tiếng phổ thông để nói chuyện với tôi"
"Em ưng nói tiếng ni chơ em khôông ưng nói tiếng phộ thông mô thầy."
Thầy Park giật phắt cây thước trên tay Xuân Trường.
"Cậu đang trêu ngươi tôi đấy à?"
"Tôi đã bảo tôi không hiểu thứ tiếng địa phương của cậu mà cậu vẫn cứ tiếp tục dùng để nói chuyện với tôi hả?"
"Rõ ràng cậu biết tiếng phổ thông tại sao lại cố tình không nói?"Cứ sau mỗi câu hỏi là một thước lại đánh xuống người Văn Đức. Mà so với lực đánh của thầy thì lực đánh của Xuân Trường lúc nãy chỉ xứng đáng tuổi tồm. Thầy giận thật sự.
"Thầy ưng đập thì cự đập đi chơ họi chi mà họi lắm rứa thầy"
Tiến Dũng thực sự bất ngờ với Phan Văn Đức. Thằng này hôm nay ăn phải gan hùm hay sao mà dám nói những câu như thế với thầy. Cũng may thầy không hiểu nó đang nói gì, chứ nếu không thì không biết cơn giận của thầy sẽ lên đến mức nào nữa.
Thầy Park nắm chặt cây thước, ánh mắt đầy giận dữ. Thầy vốn chỉ định hỏi để nghe một lời giải thích từ Văn Đức, nhưng không ngờ thằng học trò của mình hôm nay lại trở nên lỳ lợm như vậy.
"Rốt cuộc lúc nãy cậu vừa nói cái gì?"
"Thầy muốn đánh thì cứ đánh tiếp đi, đánh luôn cả phần của Trọng Đại cũng được, chứ hỏi gì mà hỏi lắm thế"
Thái độ của Phan Văn Đức khiến thầy giận run lên. Thầy vung thước quất tới tấp lên người Văn Đức. Xuân Trường và Tiến Dũng thấy thế liền vội chạy lại can nhưng đều bị huấn luyện viên Park đẩy ra và vung thước đánh. Lúc giận, thầy khoẻ thực sự khoẻ.
Văn Đức ngồi bệt xuống sàn nhà hứng chịu trận mưa roi từ thầy. Cậu cũng không biết cậu bị cái gì nữa. Rõ ràng biết thầy sẽ giận nhưng cậu vẫn không ngăn được mình nói những câu kiểu thách thức như vậy. Cậu chỉ biết lúc đó, trong lòng cậu chỉ có sự bất mãn, một sự bất mãn chất chứa từ ngày này qua ngày khác về cái thứ kỉ luật mà thầy vẫn hằng tôn sùng. Cậu chán ghét cái cảm giác suốt ngày bị trói buộc, bị bắt giờ này phải làm thế này, giờ kia phải làm thế kia. Sự hà khắc của thầy khiến cậu cảm giác bản thân giống như một cái máy lập trình sẵn. Cậu ghét cái cảm giác đó. Và cậu đã không ngăn được việc thể hiện sự bất mãn kia.
Văn Đức cắn chặt răng khi những cơn đau cứ liên tục nhói lên. Nhưng rồi cậu bỗng cảm thấy, hình như có cái gì đó ấm áp vừa ôm lấy cậu, có cái gì đó to lớn vừa che chở cho cậu tránh khỏi trận mưa roi từ thầy. Là Trọng Đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23] NGƯỜI THẦY - NGƯỜI CHA [Huấn văn]
Fanfic"Tiến Dũng nhắm mặt lại. Anh đánh. Anh đánh thật. Anh nghe thấy tiếng thầy nhắc "đánh mạnh lên" văng vẳng bên tai. Anh nghe thấy tiếng Đình Trọng của anh bật khóc. Anh nghe thấy tiếng trái tim của mình cuộn lên theo từng tiếng thước mà anh đánh xuốn...