Văn Hậu giật nảy người khi cây thuớc chạm vào da thịt. Quyết đại ca này đánh không nương tay tẹo nào. Một thước, một thước, lại một thước, Hậu chịu hết nổi rồi. Theo luật, lỗi ra ngoài không xin phép 10 roi, lỗi không tuân thủ giờ giấc quy định 5 roi. Mà giờ đây Út và những thằng anh chí cốt đang mắc một lần cả 2 tội, vị chi là 15 roi. Lẩm nhẩm tính toán quên gồng mình lên nên khi đội trưởng đánh đến thước thứ 4, Văn Hậu nhà ta đã mất thăng bằng ngã dúi dùi về phía trước. Biết thầy vẫn đang chăm chú nhìn mình, út Hậu chỉ còn biết lồm cồm bò dậy đưa ánh mắt cún con long lanh nhìn đội trưởng. Anh đội trưởng của chúng ta lòng cũng đang xót xa lắm. Nhưng biết làm sao được, thầy đang nhìn kìa.
Những tiếng chát chát thê lương vang lên khi cây thước vỗ về mông thằng út. Cả đội đang hóng hớt phía ngoài cửa, nghe tiếng thôi mà cũng thấy xót xa. Xuân Trường và Tiến Dũng quay mặt, lòng không biết lát nữa thầy sẽ bảo mình đánh thằng nào. Và rồi liệu mình có thể xuống tay được không. Quyết đại ca ơi Quyết đại ca, truyền cho tụi em một chút tinh thần đi.
Kết thúc 15 roi, Văn Quyết thở phào, đưa lại cái cây thước mang sức nặng vô hình đó cho Xuân Trường. Đội phó Xuân Tồm lúc này lòng tan nát. Sao em nỡ thầy ơi!
"Chinh! Bước lên!"
Chinh đen mặn mòi bước lên sau tiếng gọi của thầy. Chinh kiên cường lắm nhé. Chinh phải kiên cường để còn nằm trên chứ. Cho nên Chinh không sợ cái thước của thầy đâu.
Xuân Trường chần chừ, không đủ dũng khí để "hạ sát" thằng em. Đức Chinh hít thở gồng mình lên đợi trận đòn từ đội phó. Phải kiên cường, không sợ, không sợ, không sợ. Thấy thằng học trò đen đen của mình đã hít thở được 7749 lần rồi mà đội phó vẫn chưa ra tay, thầy Park dường như đã mất hết kiên nhẫn.
"Xuân Trường! Tôi bảo cậu làm gì cậu không nghe rõ hả? Hay cậu muốn bị phạt chung đây?"
"Thưa thầy, nhưng em không thể..." Xuân Trường chưa kịp nói hết câu thì đã bị thầy Park giật lấy cây thước. Đức Chinh tái mặt. Thà anh Trường đánh thì anh ấy còn nương tay một chút, chứ để thầy đích thân ra tay thì tiêu.
"Đừng đừng thầy ơi. Thầy đừng giận mà. Anh Trường cứ đánh em đi. Em không sao mà. Anh là đội phó, không được dung túng cho đội viên phạm lỗi thế đâu."
Huấn luyện viên Park gườm gườm nhìn đội phó, ánh mặt đầy tức giận. "Giờ để đích thân thầy ra tay thì không những thằng Chinh tiêu và mình cũng không yên ổn với thầy được". Xuân Trường tính lợi tính hại một hồi, quyết định xin lại thầy cây thước. Anh nhìn Chinh đen với ánh mặt đầy xót xa. Chinh chịu khó một chút rồi tí anh dẫn đi ăn bún chả nhé.
Xuân Trường nắm chặt cây thước. Văn Quyết dìu Văn Hậu, Đại Đức ôm lấy nhau, Tiến Dũng vỗ về Đình Trọng. Huấn luyện viên Park mặt vẫn lạnh như tiền nhìn học trò đang bị đánh. Nhưng nào ai biết đâu trong lòng thầy cũng đau lắm chứ. Tiếng cây thước quất vào da thịt học trò khiến lòng thầy quặn lại, nhưng ngoài mặt, thầy vẫn phải thật lạnh lùng, để giữ cái kỉ luật mà thầy vẫn tôn sùng bấy lâu nay.
Đức Chinh cắn chặt răng mỗi khi Xuân Trường đánh xuống. Nhìn ánh mắt lo lắng của Tiến Dũng lúc bị thầy đuổi ra, Chinh không muốn kêu, không muốn Dũng nghe thấy, vì nếu Dũng nghe thấy Chinh kêu la, biết Chinh đang bị đánh, hẳn Dũng là đau lòng lắm. 15 roi, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng cũng đủ để đội phó Lương Xuân Trường của chúng ta tan nát cõi lòng. Muốn nương tay với thằng em, nhưng lại sợ thầy nổi giận. Đội phó lúc này đây chỉ cầu cho kết thúc thật nhanh công việc chẳng mong muốn này.
Đức Chinh đứng không vững sau hình phạt của thầy Park. Xuân Trường vội dìu người đàn em của mình, đi về phía Văn Quyết và Văn Hậu, giao lại cây thước đáng ghét này cho đội phó Bùi Tiến Dũng. Chú bộ đội lúc này đang cảm thấy thật khó tả. Mắt nhìn 3 người còn lại đang đứng kia mà lòng không biết phải làm sao.
"Trọng! Lên đây cho thầy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23] NGƯỜI THẦY - NGƯỜI CHA [Huấn văn]
Fanfiction"Tiến Dũng nhắm mặt lại. Anh đánh. Anh đánh thật. Anh nghe thấy tiếng thầy nhắc "đánh mạnh lên" văng vẳng bên tai. Anh nghe thấy tiếng Đình Trọng của anh bật khóc. Anh nghe thấy tiếng trái tim của mình cuộn lên theo từng tiếng thước mà anh đánh xuốn...