Năm 2006
Có một thằng nhóc đang lúi húi trước cổng nhà. Nó lấy que vạch vạch trên nền đất. Ai đi qua nhìn không rõ thì sẽ tưởng đó chỉ là những nét vẽ nghệch ngoạc vô nghĩa của một đứa trẻ con. Nhưng nhìn kĩ lại, thì nó khá giống một cái đùi gà. Một cái đùi gà béo ngậy nhiều mỡ. Nó đang đói.
Bác Chiến nhà bên đang làm giỗ cho ông cố nội. Mùi gà rô ti thơm phức bay thẳng vào mũi thằng bé, khiến nước bọt cứ thế ứa ra. Bụng thằng bé không ngừng cồn cào.
Giỗ ông cố nội thì năm nào cũng giỗ. Chính vì vậy nên bác Chiến nhà bên chẳng mời thêm người ngoài. Thằng bé tò mò nhìn qua hàng rào chè, chỉ thấy lèo tèo vài người lớn cùng một vài đứa con của họ. Nó nghĩ bụng: Ít người thế này, làm sao ăn hết chỗ thức ăn kia.
Nhà nó nghèo lắm. Bố mẹ nó quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm miếng ăn. Nên đối với thằng bé, được ăn no đã là một niềm hạnh phúc rồi. Nó thương bố mẹ nó lắm.
Nó có một anh trai. Thằng anh nó bây giờ đang lúi húi ngồi đằng kia để xắt chuối cho lợn. Cái lưng trần rám nắng của một thằng nhóc 9 tuổi nhưng đã sớm phải chịu vất vả đang lầm lũi ì ạch vật lộn với những thân chuối to lớn đằng kia. Nó thương anh nó lắm.
Nó có một chị gái. Chị nó bây giờ đang ngồi giữa trời nắng ở lề đường để bán mớ rau hôm qua mẹ nó và chị nó mới hái được trên nương. Bán xong chị nó lại phải lên nương nên từ sáng đã phải bới cơm theo. Là con cả trong nhà, chị nó phải thay mẹ làm bao nhiêu là việc. Nó thương chị nó lắm.
Mùi thơm từ thức ăn bên nhà bác Chiến cứ bay sang khiến nó không kìm được cơn thèm. Đã nhiều lần nó định chạy sang nhà bác Chiến xin được ăn một chút, nhưng bố mẹ nó đã dạy, làm như thế người ta sẽ coi thường bố mẹ, nên nó đành thôi.
Mặt trời đã lên quá ngọn tre. Nó ba chân bốn cẳng chạy vào nhà lấy nồi vo gạo. Bố mẹ và chị đều đã bới cơm từ sáng sớm để mang lên nương. Hôm nay chỉ có 2 anh em ở nhà. Cái nồi đen sì nặng trịch đó không hề làm khó nó. Đơn giản vì nó đã quá quen với công việc này rồi. Chụm môi cúi người thổi lửa, nó chợt nhận ra cái mùi thơm kia vẫn không buông tha cho nó.
Nó nhón chân mở lồng bàn có nồi thức ăn chị nó nấu sẵn để trên cái bàn gỗ cũ. Chỉ có vài con cá nục kho mặn và bên cạnh là một đĩa cải chua. Nghĩ đến những món ăn bên nhà bác Chiến mà nó thấy lúc nãy, cơn đói lại đến hành hạ thằng bé. Nó xoa xoa cái bụng mình, nuốt lại những ngụm nước bọt đang không ngừng ứa ra. Nhớ lại bữa ăn nhà mình, nó chợt bật khóc. Nhưng anh nó đang ở ngoài, nó không dám khóc to. Nó đành một tay đun lửa, một tay che miệng lại để không bật ra tiếng nức nở.
Tiếng bác Chiến nhà bên oang oang mời mọi người vào ăn. Thằng bé muốn sang lắm. Nhưng chẳng ai cho nó sang cả. Bác Chiến và bố mẹ nó quan hệ không tốt, nó mà qua đó ăn, bố mẹ nó chắc chắn sẽ rất giận. Cơm sôi, nó bưng nồi để chắt nước, nhưng không hiểu sao hôm nay nó cứ lóng ngóng, vụng về.
Một tiếng xoảng vang lên trong nhà bếp. Thằng bé không kìm được nữa, liền khóc lớn lên. Anh nó đang cho lợn ăn ở bên ngoài liền ba chân bốn cẳng chạy vào. Thằng bé mặt trắng bệch, đứng nhìn cơm nó vừa nấu đã rơi trên nền đất, nồi cơm thì lăn lóc đằng kia. Anh nó vội chạy tới ôm nó, xem thằng bé có bị bỏng không. Đến lúc xác nhận thằng em mình không sao mới lúi húi quét chỗ cơm bị rơi dưới đất đem đi đổ. Chỗ cơm ít ỏi còn lại dính trong nồi, chẳng thể đủ cho hai đứa trẻ. Thằng anh vội chạy lại chỗ lu đựng gạo. Gạo lại hết rồi.
Thằng bé thấy anh nó thất thần, hết nhìn nồi cơm lại nhìn lu đựng gạo, nó biết hôm nay nó lại đói rồi. Phải đến chiều mẹ nó mới về. Trưa nay anh em nó biết phải làm sao.
Nó chợt nhớ những món ăn bên nhà bác Chiến mà nó thấy lúc nãy, bụng lại sôi sùng sục. Giờ này chắc cả nhà bác Chiến đang quây quần trước sân, như vậy sau bếp sẽ không có ai. Thức ăn nấu nhiều, người lại ít, chắn chắn vẫn còn thừa trong nồi.
Nó ghé sát tai anh nó thì thầm. Anh nó vội lắc đầu nguầy nguậy. Ai cũng biết bố mẹ tụi nó và bác Chiến hàng xóm không hoà thuận. Bây giờ mà qua đó ăn, không những bác Chiến không cho, mà bố mẹ tụi nó biết cũng sẽ giận. Nó bảo cứ lén vào bếp lấy thôi, sẽ không ai biết được. Anh nó vẫn sợ hãi ló đầu nhìn sang.
Khi cái bụng đã đói thì lý trí cũng không thắng nổi. Cộng thêm mùi thơm của thức ăn cứ liên tục bay sang khiến lý trí hoàn toàn gục ngã. Trưa hôm đó, có hai thằng con nít vạch hàng rào chè chui qua nhà hàng xóm. Cả nhà bác Chiến hàng xóm vẫn đang ăn uống chuyện trò rôm rả trước sân. Trong bếp, hai thằng nhóc con mắt sáng trưng khi thấy những món ăn chẳng mấy khi tụi nó được ăn thử. Bụng đói cồn cào, món ăn hấp dẫn, hai đứa trẻ cầm vội hai miếng thịt gà trên chảo ăn như chưa từng được ăn.
Thằng bé và anh nó như đang sống trong một thiên đường thực sự. Nhưng tận hưởng thiên đường chưa được bao lâu thì đã ngay lập tức bị rơi xuống mặt đất vì tiếng nói oang oang quen thuộc của ông bác hàng xóm.
"A Nòi và Ún Pa nhà ông Khánh đây mà. Hai thằng bây làm gì trong nhà tao?"
A Nòi và Ún Pa, hay còn có tên đi học là Tiến Dũng và Tiến Dụng, chợt cứng đơ cả người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23] NGƯỜI THẦY - NGƯỜI CHA [Huấn văn]
Fanfic"Tiến Dũng nhắm mặt lại. Anh đánh. Anh đánh thật. Anh nghe thấy tiếng thầy nhắc "đánh mạnh lên" văng vẳng bên tai. Anh nghe thấy tiếng Đình Trọng của anh bật khóc. Anh nghe thấy tiếng trái tim của mình cuộn lên theo từng tiếng thước mà anh đánh xuốn...